Chương 104

937 10 0
                                    

Tia sáng lắng đọng dưới đáy mắt, Mộ Yến Thần ngưng mắt nhìn Mạc NHư Khanh, tràng khí lạnh như muốn đóng băng cả ngôi nhà.

Mạc Như Khanh từ tốn lau khô nước mắt, ánh mắt trầm tĩnh như nước: "Thôi! Con nghỉ ngơi đi, mẹ về."

Dứt lời, bà liền ngoảnh mặt, thẳng bước ra ngoài. Tiếng giày cao gót lộc cộc vag lên, hai mắt đỏ ửng lại hơi xốn, bà cúi người lấy tay xoa mắt, bất chợt quét nhìn phía trong phòng ngủ, mơ hồ thấy được một dáng người trồi lên giữa chiếc giường, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng rất rõ ràng. Tơ máu đau nhức tấn công vào hai bên hốc mắt, Mạc Như Khanh cố kìm nén nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, siết chặt túi xách, tiếp tục hướng đi.

"Nếu mẹ định tới trường tìm con bé --" Âm thanh từ tính vang lên, lộ ra tia u lãnh.

"Vậy thì không cần thiết."

Mộ Yến Thần đứng sau lưng bà, cố ý nhấn rõ từng chữ.

Bàn tay đang nắm khóa cửa run lên bần bật, cố vùi lấp cơn sóng cuộn trào dưới đáy lòng.

Mạc Như Khanh hít một hơi thật sâu rồi ngoái đầu nhìn lại, hai khóe miệng kéo giãn ra: "Như vậy sao được? Con có biết giáo viên của con bé gọi mẹ là gì không? Là Mộ phu nhân đấy, cho nên dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng đời này, mẹ và con bé vẫn có duyên làm mẹ con!"

Ánh mắt liên tục lóe lên, vẻ mặt Mạc Như Khanh biến chuyển nhu hòa, giọng nói dịu dàng: "Suy cho cùng mẹ vẫn còn nhiều thiếu sót, sau khi gả cho Mộ Minh Thăng thì có chút lơ là với hai con, đặc biệt với Lan Khê. Cho nên sau này, mẹ sẽ cố bù đắp, cố quan tâm săn sóc cho nó. Còn con cứ lo tập trung vào việc của công ty, thỉnh thoảng ở trong nhà thăm hỏi đến em nó. Chỉ là.... khi ở bên ngoài, nhớ nên cẩn thận, tránh những điều tiếng không hay."

Mộ gia ở thành C, được coi như là một gia tộc danh giá, nhiệm vụ của con cháu trong nhà là phát triển cơ nghiệp từ bao đời và tuyệt đối không được bôi tro trét trấu lên mặt mũi gia tộc.

Tránh những điều tiếng không hay.

Mộ Yến Thần nghe được trọng tâm trong lời bà nói, mi tâm khẽ co rút lại!

Anh nhớ những lời này bà đã từng nói qua.

Ngôi nhà xa hoa, tráng lệ kia đã hoàn toàn bị hoen ố bởi mùi vị của sự cấm kị. Đêm đầu tiên, anh điên cuồng chiếm đoạt cô ngay tại địa phương ấy. Những chuyện không nên làm cũng đã làm sạch sẽ, đâu còn gì để phải nghi ngại?

Mọi chuyện từ khắp nơi bổ nhào vào, đều tụ lại tại một điểm mấu chốt - là anh không được phép đụng đến cô.

Ánh mắt rũ xuống, Mộ yến Thần không nói nữa, im lặng ngồi bất động trên ghế.

Mạc Như Khanh nói xong cũng nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, không cho anh cơ hội mở miệng. Bên ngoài cơn gió lạnh táp vào mặt, Mạc Như khanh cảm thấy nhức đầu, tay bóp chặt trán, cố xóa đi bóng dáng vừa rồi trong phòng ngủ.

-- Cô chủ nhiệm kia kể lại với bà rằng Mộ Yến Thần đã đưa Lan Khê đi. Anh trai dẫn em gái về nhà nghỉ ngơi, việc này cũng chả có gì đáng nói! Chỉ là cô nam quả nữ sống chung một phòng, Mạc Như Khanh không khống chế được mà nhớ lại một đêm kia, lúc ấy ánh mắt Mộ Yến Thần nhìn Lan Khê vô cùng dịu dàng, còn khẽ cắn vào đôi môi của con bé. Đấy không phải là việc mà hai anh em ruột thịt được làm!

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ