Chương 192: Cút ra xa một chút cho tôi

915 8 0
                                    

Giọng nói giễu cợt như có gai, làm cho Lan Khê nhẹ nhàng nhăn mày lại.

Hít khí vào, nín thở, cô định thần lại đưa ly nước cho anh ta.

Kiều Khải Dương nhất thời nở nụ cười lạnh hơn: "Em không có gì để hỏi sao?"

-- Bộ dạng của anh như thế này xuất hiện trước mặt của cô, vậy mà nữa câu quan tâm cô cũng không hỏi được sao?

Lan Khê dừng một chút, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, dịu dàng giải thích: "Anh là vì vô tình bị thương mới nằm viện, chứ không phải vì muốn nhận được an ủi mới cố ý té ngã có phải không? Nếu không thì cần gì mâu thuẫn như vậy?"

Đâu có gì không tốt, anh phô trương như vậy để làm cái gì?

Kiều Khải Dương cười nhạo một tiếng, để ly nước qua bên cạnh, bước lại gần cô: "Nếu anh cố ý ngã thì sao?"

Câu nói đó,làm cho hai mắt Lan Khê không khỏi trợn to,đầu như muốn nổ tung ra!

Cố ý.

Anh ta nói anh ta cố ý?!

Sắc mặt Lan Khê nhanh chóng đỏ lên rồi lại biến trắng, thậtkhông thể tưởng tượng nổi, cau mày la lên: "Kiều Khải Dươnganh điên rồi hả?!"

Thanh âm hơi lớn làm cho người ở bên ngoài cũng phải hết hồn.

Kiều Khải Dương đưa mắt nhìn sâu vào mắt cô, một hồi lâu sau khóe miệng tuấn dật nở ra một nụ cười tuyệt vọng, bưng ly nước lên uống không thèm để ý đến cô nữa, nhưng Lan Khê nhìn ra được, anh ta cố ý không muốn nói.

Anh ta thừa nhận sao?!

Nhất thời, Lan Khê giận đến tay chân run hết lên, không thểtưởng tượng được, ngay cả chuyện như vậy mà anh ta cũng dám làm, vì muốn người khác đau lòng, anh ta có thể tùy tiện làm mình bị thương, bây giờ là té cầu thang gảy cánh tay, chẳng lẽ lần sau anh ta lại chạy ra đường lấy cái chết để uy hiếp sao?! cô tức giận thở gấp, tặng thêm một câu: "Tại sao anh có thể ấu trĩ đến như vậy hả!!"

Động tác của Kiều Khải Dương lập tức dừng lại, con ngươitrong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

Anh để ly nước xuống đưa mắt nhìn cô nói: "Anh ấu trĩ thì sao hả?"

một cánh tay bị băng gạc treo ngược lên, cả người Kiều Khải Dương vẫn lộ ra khí thế áp bức, tiến tới gần chống tay lên tường để vây cô lại: "Mà anh có ấu trĩ thì đổi lấy được cái gì hả? Mộ Lan Khê, mỗi lần theo đuổi phụ nữ Kiều Khải Dương tôi đều ấu trĩ như vậy đó, chẳng lẽ em còn chưa cảm thấy không công bằng?" Hốc mắt anh ta ửng hồng, nụ cười lạnh lộ ra đau đớn, cánh tay còn lại nắm lấy cô, trong bụng lạnh thành một mảnh, "Hay nói đúng hơn, anh ở trongbệnh viện tay bị bó bột chờ em đến thăm, còn em thì ở ngoài vui vẻ chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, anh ta không cần làm gì, chỉ cần mỗi ngày đứng dựa vào xechờ em về nhà, với hoa loa với em, anh ta TM thậm chí còn có thể quang minh chánh đại lưu lại những thứ đó ở trên người em để cho anh có thể nhìn thấy được!!"

Tiếng cuối thoáng chốc biến thành tiếng gầm thô bạo, giống như một con thú đang phải nhẫn nhịn!

Kiều Khải Dương xé cổ áo cô ra, không màng đến tiếng thét chói tai của cô mà đẩy cô vào tường, dấu hôn mập mờ ở khắp nơi trên chiếc cổ trắng nõn của của cô, nút áo rơi ra làm ánh sáng chiếu vào càng thêm rõ ràng hơn, đâm thẳng vào mắt anh, lửa ghen mau chóng đốt sạch lý trí của anh, suýt chút nữa bóp chết cô!

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ