Trong nháy mắt, Mộ Yến Thần cảm thấy xung quanh vắng lặng đến đáng sợ.
Đồng hồ treo tường vẫn gỏ từng nhịp từng nhịp, tiếng rắc rắc lúc nửa đêm làm cho lòng người đang cô đơn phải hốt hoảng.
Anh một thân cao ngất đầy sát khí, hai cánh tay xanh lét đặt trên lưng sofa, chợt nhớ tới cô vừa mới chạy ra bên ngoài , cô chỉ mặc một cái mỏng manh, lại bị thương nặng như vậy, chân trần, giống như một đứa trẻ không có nhà để về.
Trong lòng Mộ Yến Thần nổ vang.
Sắc mặt trắng bệch, cái tay đang chống đở thân thể của anh cũng bắt đầu run rẩy, không kịp suy nghĩ gì thêm nữa, đi tới lấy cái chìa khóa treo trên tủ rồi lao ra ngoài cửa!
Ở bên ngoài, gió lạnh không ngừng thổi vào da thịt, quét qua vô cùng đau.
Bóng đêm mịt mờ phản chiếu xuống nền tuyết trắng, tạo nên một cảnh đầy cô đơn, khắc nghiệt, không có một tiếng động nào.
Run rẩy nắm lấy chìa khóa mở cửa xe ra, khởi động, điên cuồng lao ra khỏi cửa, anh không biết cô chạy đi hướng nào, chỉ biết điên cuồng mở cửa ra trước, gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy, trong đầu ông ông, chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Lan Khê, dừng xảy ra chuyện gì.
Xem như anh cầu xin em. . . . . . Đừng xảy ra chuyện gì cả.
***
Chân bị vùi sâu vào trong tuyết, cấn rất đau, cũng lạnh đến mức không còn tri giác.
Tiếng gió gào rít thổi qua, xẹt qua lổ tai, sắc bén cắt qua!
Từ trước đến nay, Lan Khê chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy --
Vết thương trên người cũng bị rách ra, vừa lạnh vừa đau, cô cái gì cũng không cảm thấy, chỉ thấy nước mắt rơi ra bị gió nhanh chóng cuốn đi mất, cô muốn chạy nhanh hơn một chút, nhanh hơn nữa.
Làm cho thời gian trôi qua nhanh hơn.
Làm cho tất cả đảo ngược lại.
Quay lại khoảng thời gian, hai người yêu nhau, cho dù có lúc vì hiểu lầm mà khổ sở -- cũng tốt. Kết quả sẽ dễ chịu hơn bây giờ. Tất cả đều không phải là giả, anh thương cô, hoặc yêu cô. Giống như anh từng nói như vậy, Mộ Yến Thần yêu Mộ Lan Khê..
Thở hổn hển.
Gió từ khoang miệng luồng vào trong phổi, cắt qua cổ họng vô cùng đau rát.
Những sợi tóc màu đen hỗn độn phiêu tán trong gió.
Những giọt nước mắt nóng bỏng bao trùm cả hai mắt, cả người lạnh như băng cùng những với đau đớn, thậm chí vết thương ở trên trán bị rách ra máu chảy từ trên gò má chảy xuống ,bị khí lạnh làm cho đọng lại, nước mắt càng ngày càng nhiều, Lan Khê chỉ cảm thấy một vật bén nhọn đâm vào trong ngực,làm cô sắp nổ tung ra.
Cô chỉ có thể nén lệ, chạy trốn càng lúc càng nhanh! !
-- Có phải do tôi lừa em quá lâu, nên tôi nói gì em cũng tin?
-- Trừ thân thể ra, em cảm thấy mình có điểm gì, để cho tôi thích?
cô muốn nói, muốn hét to, muốn lớn tiếng bác bỏ! ! Nhưng cô lại không phát ra được tiếng nào, gió lạnh quá mạnh, tất cả nước mắt của cô đều bị nghẹn lại trong cổ họng, đè nén vô cùng đau đớn! !
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNG
RomanceNhân vật nam chính trong truyện Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng! của tác giả Mộc Tiểu Ô tên là Mộ Yến Thần. Gia tộc Mộ thị đang có trở ngại vô cùng lớn về kinh tế. Mộ Yến Thần từ nước ngoài trở về để giải quyết, ba tháng ngắn ngủ...