Chương 121: Tôi muốn chờ anh ấy

724 2 0
                                    

Một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu, gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần nhanh chóng trở nên tái nhợt. Đi qua một đoạn ngắn hành lang, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt đặt lên tay cầm của cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, trong nháy mắt dường như Lan Khê không cảm thấy hô hấp của mình, dây cung trong lòng cực kì căng thẳng, bị kéo căng như sắp đứt.

Cửa khe khẽ mở ra, hai người vệ sĩ vẫn làm tròn trách nhiệm canh giữ ở bên ngoài.

Mà vào giờ phút này, từ bên ngoài có người đang nhìn Lan Khê, giống như hung thần ác sát, giống như ma quỷ, hung dữ đi đến.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như không còn huyết sắc, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đó.

"Dì Mạc." Một lúc sau, rốt cuộc cô tìm lại được thanh âm của mình, nhẹ giọng kêu một câu.

Mạc Như Khanh trang điểm ưu nhã tinh xảo, nhàn nhạt cười muốn đẩy cửa đi vào: "Thế nào, đây là gian phòng của con? Ha ha, khi đến dì thấy có người đứng ở cửa ra vào nên tưởng rằng tìm nhầm, Lan Khê, con thu thập hành lí xong chưa? Chúng ta nên đi thôi."

Nghe liên tiếp mấy câu này làm cho Lan Khê đầu óc ong ong, dường như cô không phản ứng kịp bà ấy đang nói cái gì.

Hai người vệ sĩ rất có trách nhiệm, cau mày, nhẹ nhàng ngăn bà ta lại: "Thưa phu nhân --"

Mạc Như Khanh bước chân hơi chậm lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía anh ta.

Ánh mắt người đàn ông sắc lạnh, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi phu nhân, Mộ tiên sinh đã dặn dò rằng không có anh ấy cho phép, người lạ nhất định không được tiến vào căn phòng này, bất kể là ai. Cho nên mời bà đi ra ngoài, đừng làm khó chúng tôi."

Lông mày Mạc Như Khanh đột nhiên nhíu lại.

Cô cười dịu dàng yếu ớt, kéo kéo áo choàng ở trên người, cũng không muốn tranh chấp với vệ sĩ, chăm chú nhìn Lan Khê rồi nhẹ giọng nói: "Dì nhận điện thoại khẩn cấp nên tới đây , nghe nói con không quen với khí hậu nên sức khỏe không tốt, nên đi suốt đêm tới đón con trở về. Chắc hành lý con đã sắp xếp xong, chúng ta đi thôi."

Nhìn đồng hồ, Mạc Như Khanh nói: "Bây giờ do nguyên nhân thời tiết nên có nhiều chuyến bay bị hoãn, chỉ có một chuyến là nửa giờ sau , không đi ngay thì sẽ không kịp, Lan Khê con nhanh lên một chút, đừng để Dì Mạc phải đợi lâu."

Trên mặt Lan Khê tràn đầy vẻ không tin, Anh mắt lột ra nét hoang mang, giống như là kinh ngạc, cùng với vẻ đề phòng.

Cánh môi tái nhợt, cánh tay của cô nhẹ nhàng buống xuống bên người, nhanh chóng không kiềm lòng được, nhẹ giọng mở miệng nói: ". . . . . . Con đã thu thập xong hành lí, nhưng con không phải đang đợi dì, con đang đợi anh trai trở lại đi cùng anh ấy."

Cô cũng không nhớ Mộ Yến Thần bảo là Mạc Như Khanh tới đón cô.

Trong con ngươi Mạc Như Khanh thoáng qua một tia kinh ngạc.

"Cùng nhau?" Bà ta kinh ngạc cười cười, dịu dàng nói, "Lan Khê con đừng náo loạn, công việc của Yến Thần rất bận, bây giờ không thể đi cùng con được, con biết rõ ở chỗ này ngây ngô là quấy rầy nó, thế mà lại còn đi theo nó, dì cũng không tính toán gì cả, vé máy bay cũng là ngày hôm qua nó mua xong thì đưa cho dì đấy, con còn không đi?"

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ