Thời điểm Lan Khê hồi hồn sau câu nói bất ngờ của Mộ yến Thần, luồn khí ấm áp trong cao ốc Ánh Sao đã không còn, những bông tuyết ngoài trời ào ạt táp xuống, càng lúc càng lớn, tầng tầng lớp lớp phủ trên mặt đường, gây cản trở cho việc lưu thông.
Lan Khê đứng ờ ven đường chờ Mộ yến Thần lái xe tới, đứng được một lúc thì hai chân trở nên tê đau, cô nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, trong đầu bất giác nhớ lại câu nói vừa rồi của anh.
-- Lan Khê, chúng ta rời đi thôi.
Trong khoảnh khắc đấy, cô như nhìn thấu qua con người đen thâm thúy, len lỏi vào tận linh hồn của anh. Nụ cười của anh quá mức ấm áp, đem tới cảm giác tựa như lớp băng dần dần tan vỡ, ánh ban mai hung tiết trời ấm lại, ngày xuân phủ xuống, xua tan mùa đông giá lạnh. Dường như anh biết hết tất cả. Những mất mát, những uất ức, những sự vẫy vùng của cô....anh đều biết hết.
Trong nháy mắt, tuyến lệ bị kích thích, trào dâng làn nước mắt, nóng bỏng một mảnh, thế giới ngày mai lại là một sự hư vô mờ mịt.
Rời đi.
Hai người họ sẽ đi nơi nào?
Đang thẫn thờ suy nghĩ, chiếc áo khoác rộng lớn bèn phủ xuống người cô.
Lan Khê ngẩn người, ngước mắt nhìn lên.
"Không lái xe về hả anh?" Cô nhẹ giọng hỏi, âm thanh hơi khàn khàn.
Mộ Yến Thần gật đầu một cái, phủ kín cơ thể cô, kéo một tay cô kề sát ngực mình: "Chúng ta đón xe về."
Anh hiểu rõ thể chất thuộc tính hàn của cô không thể đứng lâu ngoài trời lạnh, một khi bị nhiễm lạnh, rất vất vả để có thể sưởi ấm thân nhiệt lại cho cô.
Trời tuyết trắng xóa, xe cộ qua lại trên đường di chuyển rất chậm. Bông tuyết rơi ào ạt lên kính xe, gây trở ngại cho những người tài xế, mọi người ai cũng muốn thóat khỏi tình cảnh này, nhanh chóng trở về ngôi nhà ấm áp của riêng mình, nhưng ông trời dường như muốn làm trái lòng người, liên tục đổ tuyết xuống. Hai người nắm tay nhau, từ tốn đi trên lề đường, con đường phía trước chìm trắng một màu bạc trắng, trở nên xa xôi đến tận cùng.
"Anh hai, chúng ta đến chỗ nào?" Cô nắm chặt tay anh, ngẩng đầu hỏi.
Một câu hai nghĩa.
Mộ Yến Thần không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp đầy từ tính khẽ vang lên: "Em thì sao? Muốn đi nơi nào?"
Lan Khê suy nghĩ trong giây lát, nhưng đầu óc giống như bị đông đặc theo thời tiết bên ngoài. Cô còn nhỏ tuổi, nhận thức vẫn còn khá nông cạn, từ nhỏ đến giờ chưa đi đến nơi nào ngoài thành C này. Thậm chí khi mẹ cô qua đời, ba cô dắt về người đàn bà khác, một mình cô ngây ngốc trong ngôi nhà lạnh lẽo, cô vẫn chưa bao giờ có ý định muốn rời xa căn nhà đó.
Trái tim cô tuyệt vọng thì dù đi đến đâu vẫn không khá lên được.
"Còn mấy tháng nữa em sẽ thi tốt nghiệp. . . . . . tới gần đó em phải dọn về kí túc xá, ngay cả điện thoại cũng không được dùng. . . . . ." Lan Khê nói giữa chừng thì ngỡ ngàng ngừng lại, khẽ hoảng hốt, lời nói cứ tự nhiên bật ra khỏi miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNG
RomanceNhân vật nam chính trong truyện Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng! của tác giả Mộc Tiểu Ô tên là Mộ Yến Thần. Gia tộc Mộ thị đang có trở ngại vô cùng lớn về kinh tế. Mộ Yến Thần từ nước ngoài trở về để giải quyết, ba tháng ngắn ngủ...