"Lan Khê." Anh khàn khàn nhẹ nhàng gọi.
Cô vẫn khóc, thanh âm cuồng loạn ở bên lỗ tai của anh, tất cả dây thần kinh của anh cũng bị chấn động thấy đau.
Khi Kỷ Hằng ôm lấy cô mới phát hiện cô ấy gầy như vậy, cả người mỏng manh đến đáng sợ, anh nhắm hai mắt ẩm ướt lại, không nhịn được kề sát lên khuôn mặt của cô, ngón tay quấn vòng quanh mái tóc của cô, nghe thanh âm của cô từ tê tâm liệt phế bén nhọn, trở nên nặng nề, chỉ có thể ở trong ngực anh trút hết ra.
"Đừng khóc. . . . . . Lan Khê, em đừng khóc nữa. . . . . ." Kỷ Hằng muốn an ủi, giọng nói lại khàn khàn gay gắt, khóe môi đẹp dẽ của anh nâng lên nụ cười ấm áp như xuân mà yếu ớt, cánh môi dán lên tai của cô nói thật nhỏ, "Về sau chỉ cần khổ sở là có thể đến đây, có thể đến tìm Kỷ Diêu, đến tìm anh. . . . . . cho dù em ở chỗ khác bị ấm ức gì, anh đều đây chờ em, như vậy có được hay không?"
Lan Khê, như vậy có được hay không?
Nụ cười của Kỷ Hằng rõ ràng mà tái nhợt, không khống chế mà nói ra, càng không có cách nào suy xét trước.
Lan Khê không biết mình khàn giọng khóc bao lâu, mãi cho đến khi trong cổ họng tràn đầy khô khan và đau đớn, cô chỉ yên lặng gào, yên lặng khóc. Tay bám chặt bả vai Kỷ Hằng, cảm thấy những uất ức và đau đớn kia, đều giống như sóng thần hung hãn cuốn lấy cô, cô bị ép tới cực điểm, tại giây phút nào đấy không thể khống chế, bùng lên.
Ở Kỷ gia, cô có thể cảm thấy rất nhiều ấm áp, xa lạ, nhưng cực kì ấm cúng.
Cô biết rõ vì sao bọn họ lại nguyện ý đối xử với cô như vậy.
Một chén cháo mẹ Kỷ làm và giọng nói từ ái khi bưng lên khiến trong lòng cô đau xót bén nhọn, khí nóng xông lên ánh mắt của cô rất đau, tất cả đè nén cùng tuôn trào, cô ăn một miếng thì run rẩy đến nuốt không trôi.
-- thế gian này, người xa lạ cũng có thể đối xử với cô như thế, tại sao những người thân yêu nhất, lại khiến cô bị thương máu tươi đầm đìa?
Rốt cuộc cô không chịu nổi nữa.
Cô quỳ trên mặt đất khàn giọng khóc nức nở, cô nhớ sau khi mẹ qua đời thế giới của cô chính là một vùng đất mãi mãi lạnh lùng và cô độc không hề thay đổi, về sau cô lại chạm vào một chút ấm áp, cô bấu víu quá chặt vào cái cây không thực tế tên là "Mộ Yến Thần".
Cuối cùng anh nhìn cô, cái nhìn kia trong trẻo mà lạnh lùng nhạt nhẽo, mười phần châm chọc.
Trong trái tim khổ cực nho nhỏ của cô chất chứa một nơi gọi là tòa thành chờ mong, vừa mới sụp đổ ầm ầm rồi.
. . . . . .
Lúc Kỷ Hằng đi ra, thấy mẹ và em gái vẫn còn ngồi trong phòng khách.
Nghe thấy bên trong không có việc gì, mày chau lại của mẹ Kỷ cũng không giãn ra bao nhiêu, nhưng là biết giờ phút này không nên hỏi nhiều, nên cầm đĩa đi vào phòng bếp. Mắt Kỷ Diêu hồng hồng nhìn anh trai mình, kinh ngạc nhìn anh ngồi đối diện.
"Anh -- em muốn hỏi anh mấy chuyện." Kỷ Diêu dừng một chút, giọng nói khàn khàn, do dự nói.
Gương mặt tuấn tú của Kỷ Hằng hơi tái nhợt, tựa vào trên ghế sa lon nhắm mắt một lúc lâu, chờ đợi cơn đau lòng kia trôi qua, một hồi lâu mới mở mắt ra nói: "Ừ, nói đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNG
RomanceNhân vật nam chính trong truyện Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng! của tác giả Mộc Tiểu Ô tên là Mộ Yến Thần. Gia tộc Mộ thị đang có trở ngại vô cùng lớn về kinh tế. Mộ Yến Thần từ nước ngoài trở về để giải quyết, ba tháng ngắn ngủ...