Chương 160

612 7 0
                                    

Giọng nói kia, trong suốt dễ nghe, nghe vào trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy.

Khóe môi tuấn dật của Mộ Yến Thần tỏa ra nụ cười yếu ớt, không nhịn được nhẹ nhàng đảo mắt quét về phía người ở cửa. Hôm nay, cô mặc một bộ quần áo ở nhà nhàn nhã, vẫn là bộ váy ngủ năm ngoái, màu trắng sạch sẽ dịu dàng, mềm mại che kín đầu gối, sợi tóc đen bóng toán loạn trên vai và lưng, giống y như đúc với lần đầu tiên anh xâm phạm cô.

Tất cả những cảm giác rung động mãnh liệt kia hợp thành một.

Nhưng mà đã qua một năm rồi, ấm áp và quan tâm trong mắt cô ban đầu, đã sớm trở thành đề phòng và xa cách.

Khuôn mặt tuấn dật trắng không còn chút máu, Mộ Yến Thần ngưng mắt nhìn cô đứng dậy, ánh mắt thâm thúy giống như muốn hút cô vào đó. Nụ cười lạnh trên bờ môi anh đã tản bớt, trở nên bình tĩnh mà ấm áp, thân hình cao ngất đi tới, nâng tay lên, thoáng cứng lại trên không trung một lúc mới nhẹ nhàng lau lau gương mặt của cô. Giờ phút này trong lòng bàn tay của anh, chính là bảo bối của anh.

"Lan Khê, bây giờ em có vui vẻ không?" Anh cúi đầu, khàn giọng hỏi.

Mấy ngày nay phải đi khắp nơi, cực kì mệt mỏi, ngày đêm cũng bị đảo lộn, rốt cuộc bây giờ tất cả đều đã kết thúc, cuối cùng anh chỉ muốn biết rốt cuộc cô vui hay không vui, từ cuối năm đến giờ anh cũng rất ít khi nhìn được thấy cô cười, có thể nói cho tới bây giờ cũng không thấy cô nở một nụ cười, anh làm nhiều như vậy, đơn giản vì chính anh không nhìn nổi, rốt cuộc anh không thể nhìn thấy cô đau khổ như vậy nữa.

Vì vậy, Lan Khê à, làm xong những việc này, có thể giúp em dễ chịu hơn một chút không?

Lan Khê bỗng sững sờ.

Giống như đột nhiên bị sự ấm áp, nóng bỏng của anh kéo tới hù dọa, cô theo bản năng muốn vung tay anh rồi lùi ra, không nghĩ rằng trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng cười khẽ, hơi thở nam tính chỉ thuộc Mộ Yến Thần anh áp xuống, anh thấp giọng nói: "Mấy tháng nữa, anh sẽ không về nhà, cũng sẽ không làm việc ở nhà, đừng quên anh không có nghỉ hè, mỗi ngày từ công ty quay về đây -- quá xa."

Trái tim đau nhức giống như bị dao cắt vậy, anh nở nụ cười yếu ớt, giọng nói càng lúc càng trầm xuống: "Cho nên mấy tháng này em có thể chọn ở nhà một mình, hoặc ở nhà của Kỷ Diêu, cũng có thể tìm em ấy đến đây. Nếu có chuyện gì thì lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh, nếu số điện thoại bị xóa rồi thì anh có thể lưu lại cho em một lần nữa . . . . . Được rồi, anh nói một chút như vậy thôi, bây giờ đi ra ngoài đi, anh phải làm việc rồi."

Trán bị điểm nhẹ, anh khe khẽ vỗ gáy của cô, nhắc nhở: "Đúng rồi, có thể đi ăn mừng một chút, đêm vô cương bên kia Nhiếp Minh Hiên có thẻ hội viên cao cấp ở Vô Dạ, có thể mời bạn cũ đến đó chơi đấy."

Với cô mà nói, đây là sự kiện đáng để ăn mừng,.mmm đứng dậy, trong đôi mắt thâm thúy là ánh nhìn ấm áp, giống hồ nước làm cho người ta nhìn không thấy đáy, khóe miệng của anh khẻ mở nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi dần dần biến mất.

Phía sai cánh cửa, cuối cùng Lan Khê chỉ nhìn thấy khóe miệng cảu anh cười như không có chuyện gì.

cô đứng ở cửa, ngẩn ngơ một lúc lâu.

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ