Chương 179: Đừng có đứng gần tôi như vậy!

1.1K 5 0
                                    

Lông mi dài bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, đâm vào mắt rất khó chịu, nhưng Lan Khê vẫn cố mở mắt ra, trừng mắt nhìn người đàn ông đang ôm cô vào trong lòng.

Men say làm đầu cô đau nhứt, nhưng cô vẫn không cách nào thoát khỏi cảm giác kích thích khi bị anh trêu ghẹo,nó vô cùng thoải mái, khiến cả người cô tê dại, cảm giác đau nhức cũng dần mất sạch. Trong ánh trăng mờ ảo, dường như anh đã nói rất nhiều, nhưng cô không nghe được, chỉ nghe được có một câu duy nhất --

"Em có biết lúc không có em bên cạnh, tuyết ở Los Angeles trở nên lạnh đến nhường nào hay không?"

Còn một câu nữa, Lan Khê, chúng ta ở chung một chỗ có được không?

Chua xót xông lên chóp mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lan Khê lộ Ra uất ức và mông lung, nước mắt trào ra, cô nahnh chóng nhắm mắt lại để nói không thẻ trào ra được, mệt mỏi kéo tới, làm cho cô không mở mắt ra nổi nữa.

Mộ Yến Thần hồi hộp chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt trong veo nheo lại, nhìn thấy cô vì mệt mỏi mà đã ngủ say mất rồi.

Cơ thể mềm mại đó chạm vào trái tim anh.

Mộ Yến Thần vươn tay ôm cô vào trong lòng, ôn cô chặt hơn nữa, môi móng nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

đã mấy năm không được gặp em, người con gái mà anh yêu, em có khỏe không?

******

Khi cô tỉnh lại đầu đau như muốn nứt ra.

Lan Khê chống người uể oải ngồi dậy mới hốt hoảng nhận ra đây không phải là phòng mình.

Nhưng nơi này đúng thật là.

Là căn phòng mà bốn năm trước, chỉ dành riêng cho mình cô mà thôi.

Cánh môi khô nứt, cô liếm môi, quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ say ở bên cạnh, gương mặt tuấn tú quen thuộc đập vào trong tầm mắt của cô. Khuôn mặt của Lan Khê trở nên nhăn nhó, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra, làm cho đầu cô đau nhức không thôi.

cô nhíu mày lại, đứng dậy đi tắm.

Ngày hôm qua, quần áo của cô bị anh xé rách, không mặc được nữa nên Lan Khê mặc tạm cái áo sơ mi của anh vào rồi đi tìm quần áo để thay, may là còn có cái ao thun và cái cái quần sort jean mà cô để lại lúc trước vẫn còn có thể mặc được.

Mở tủ lạnh ra, bên trong còn lại một ít sữa tươi, trứng gà và bánh bích quy hình thú.

cô lấy ra sữa tươi chưa quá hạn cùng trứng gà làm một bữa sáng đớn giản đặt trên bàn ăn phòng khách. Lan Khê suy nghĩ một lát rồi lấy ra một tờ giấy, viết mấy chữ rồi lấy ly sữa đè lên, ngẩn ngơ nhìn mặt bàn một hồi lâu, rồi mới chạy đi lấy túi của mình, chuẩn bị đi ra khỏi cửa.

---Lan Khê, chúng ta ở chung một chỗ được không?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, dừng một chút rồi ngồi xổm xuống mở tủ giày ra lấy giày mang vào, cô lấy một cái túi nilon bỏ dép và một ít vật dụng vào, không muốn để lại bất cứ thứ gì ở chỗ này.

cô không phải muốn tuyệt tình...

Mà là cô không muốn để cho anh biết, cũng không muốn khiến bất luận kẻ nào biết, bôn năm trước, lúc cô mất đi bé cưng, cô đã từng quỳ gối trước thùng rác, nhìn vết máu dơ bẩn đó mà thề.

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ