Chương 106: Quái thai hoặc đầu óc ngu đần

1.3K 10 0
                                    



Mỗi người ngồi vào chỗ của mình, mọi người trong phòng bao đều dùng cặp mắt tò mò nhìn chăm chú vào cô gái trẻ đẹp bên cạnh Mộ Yến Thần.

Dạo gần đây, Lộ Diêu vẫn lo thủ tục chuẩn bị ra nước ngoài, loay loay bận bộn, không thường xuyên gặp mặt đám bạn hữu. Giờ phút này, thấy Lan Khê, anh ta có chút kinh ngạc, buồn buồn nốc cạn ly rượu, sau quay sang cười nói với Mộ Yến Thần: "Lúc đầu, cậu nói muốn về nước giúp Mộ gia, tớ còn tưởng cậu chỉ về vài tháng, không ngờ ở lại lâu đến thế -- Sao nào, quyết định bỏ dỡ luôn DiglandY¬ork ở bên Mỹ à?"

Mộ Yến Thần lặng thinh dựa vào thành ghế, ánh mắt trầm tĩnh theo sát người phục vụ bưng cháo nóng tới, chưa vội trả lời anh ta.

Cháo được đặt trên nồi đất nhỏ, bưng lên đã lâu vẫn còn bốc khói nghi ngút, mặt trên còn trào bọt, Lan Khê cúi người nhìn. Đầu cô tới gần nồi cháo, bị hơi nước bốc lên, vương trên hàng mi dài đậm. Mộ Yến Thần cau mày gọi phục vụ, yêu cầu đổi chén đựng cháo rồi hãy bưng lên, thuận tiện bao bọc lại bàn tay cô, tránh cho cô không bị bỏng.

Lộ Diêu thu hết một màn này vào mắt, hai tròng mắt cứ thồ lộ ra ngoài!

Sau một hồi lâu, anh ta mới triệt để lĩnh ngộ được, hoàn toàn không nghĩ đến, giao tình giữa Mộ Yến Thần và người nhà họ Mộ lại tốt đến vậy, thật không biết Mộ Yến Thần đang diễn trò hay là đổi tính. Lộ Diêu nâng một ly rượu lên, đưa về phía Lan Khê: "Nào nào, em gái uống cùng anh một ly nhé. . . . . ."

"Em ấy không uống rượu." Mộ Yền Thần nâng đôi mắt, thấp giọng nói một câu.

Lộ Diêu cười nhạo: "Tại sao không thể uống? Em gái à, để anh nói em nghe . . . . . Nhà họ Mộ các người, thiếu Yến Thần hàng vạn câu xin lỗi, có biết hay không? Suốt thời gian dài, cậu ấy sống một mình nơi nước Mỹ xa xôi. Vào những lúc thời tiết giá lạnh, cậu ấy mắc bệnh viêm phổi trầm trọng, suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng, lúc đó mấy người ở đâu? Giờ gặp khó khăn, lại mặt dày nhờ cậu ấy giúp đỡ--"

Mộ Yến Thần giơ tay nắm ly rượu trên tay anh ta, mi tâm nhíu lại: "Cậu uống say rồi"

Nhiếp Minh Hiên nén cười cả nửa buổi, cuối cùng không nhịn được, bật cười ha hả, chỉ một vòng mấy người ngồi xung quanh: "Hình như tớ vừa vắng mặt có mười phút thôi mà? Các cậu đún hiểm, Lộ Diêu trong thời gian ngắn, lại có thể bị các cậu chuốc say đến như vậy. . . . . ."

Phục vụ đem cháo đã được đổ vào chén, đặt trước mặt Lan Khê.

Lúc này, Lộ Diêu mới hơi thanh tỉnh, vỗ vỗ sau gáy, gương mặt thanh tú nở nụ cười xin lỗi, khàn giọng tiếp tục nói với Lan Khê: "Ngại quá, anh uống hơi nhiều. Chuyện này vốn không liên quan tới em. Hòan cảnh của em cũng đáng thương lắm. Anh mong em hãy đối xử tốt với cậu ấy. Nào, cạn chén nào, anh uống rượu, còn em uống cháo. . . . . ."

Lan Khê hết nói nỗi

Suýt nữa Lan Khê đã nâng chén cháo chạm cốc với anh ta rồi. Tay đang giơ lên đột ngột bị Mộ Yến Thần chặn lại, anh nắm chặt tay cô, ý bảo cô không được động đậy. Nhiếp Minh Hiên cầm chiếc đũa gõ gõ, cau mày nói: "Uống cái rắm á, ngày mai cậu phải lên đường sớm, đừng uống nữa!"

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ