Kim đồng hồ nặng nề kêu từng tiếng trong bóng đêm, trôi qua từng chút một.
Hơn nữa đêm, Lan Khê mới từ trong mộng tỉnh lại, ánh đèn màu sa cam chiếu lên trên vách tường tạo cảm giác thật ấm áp, khóe mắt ướt át của cô tràn đầy hoảng hốt, tỉnh lại, cánh tay đau nhức mò mẫn sang phía bên cạnh, nhưng không sờ thấy gì cả.
Cô đột nhiên đứng dậy, chăn rủ xuống đến hông.
". . . . . ." Cả căn phòng cũng không có chút động tĩnh gì, chỉ có đèn bên ngoài phòng khách là sáng.
Lan Khê xuống giường, mặc áo choàng tắm đi ra bên ngoài, quả nhiên ở trong phòng khách nhìn thấy được một người đàn ông anh tuấn đang ngồi trên ghế sa lon nhắm mắt xoa xoa mi tâm, nghe được động tĩnh anh đột nhiên mở mắt ra, yên lặng nhìn về phía c.
Trong tròng mắt vẫn còn một ít tơ máu, chưa tản đi hết.
"Sao lại không ngủ tiếp?" Giọng nói trầm thấp từ tính của anh chậm rãi vang lên.
Trên khuôn mặt Lan Khê thoáng qua một cảm xúc khác thường, lúc đỏ lúc trắng, siết chặt tay lại không biết làm sao để giải thích với an. Cô không hỏi được -- trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, cô và anh lại đi cả đêm không về, không biết sau khi trở về sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
". . . . . . Em đi toilet." Một lúc lâu cô mới cắn cắn đôi môi đỏ tươi của mình ngập ngừng nói, ánh mắt trong trẻo, cất giấu vô số đau thương, ngay cả lúc ngủ cũng không thể mất đi, xoay người đi tới toilet.
Ánh mắt Mộ yến thần từ trên mặt cô thu hồi lại, lông mi dày run lên một cái.
Anh chợt nhớ tới cuộc điện thoại quốc tế vừa rồi, dùng tiếng anh lưu loát thuần thục hỏi anh --"Thần, cậu làm như vậy có phải là quá ích kỷ hay không? Cậu thậm chí còn không thèm hỏi xem cô ấy có nguyện ý như vậy hay không, cô ấy chưa trưởng thành, bây giờ mà quyết định làm như vậy có thể về sau cô ấy sẽ không đồng ý, cậu xác định cô ấy cũng hi vọng cậu làm như vậy?"
Nhắm mắt lại, cảm thấy toàn bộ thế giới như tràn ngập trong bóng tối.
"Lan Khê." Cô vừa mới mở cửa ra, Mộ Yến Thần thình lình ở phía sau kêu một tiếng, ngăn động tác của cô lại.
Lan Khê cứng người lại.
Ngước mắt lên, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, anh khàn giọng hỏi: "Nếu như cha tỉnh lại, em hi vọng, sẽ thấy kết quả như thế nào?"
Tay Lan Khê run lên, bóng dáng mảnh khảnh càng thêm căng thẳng, không cách nào nhúc nhích.
Khóe miệng nở ra nụ cười lạnh, Mộ Yến Thần đè ép đau đớn trong lồng ngực lại, khàn giọng nói: "Chúng ta vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với nhau? Bây giờ có thể nói cho anh biết, em có muốn chúng ta ở cùng một chỗ với nhau hay không?"
Đầu đau nhức dữ dội, đầu như muốn nổ tung ra.
Lan Khê nhắm mắt lại, ôm chặt lấy đầu, tất cả những giấc mơ đáng sợ từ từ tràn về .
Cô vừa mơ thấy rất nhiều việc, trong mơ không ngừng lóe ra khuôn mặt của Mạc Như Khanh, ánh mắt khinh bỉ cùng oán hận của bà, cô cũng nằm mơ thấy cha, thế nhưng ông lại không mắng cô, cũng không trách móc cô, chỉ là ngủ rất say , không cách nào tỉnh lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNG
RomanceNhân vật nam chính trong truyện Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng! của tác giả Mộc Tiểu Ô tên là Mộ Yến Thần. Gia tộc Mộ thị đang có trở ngại vô cùng lớn về kinh tế. Mộ Yến Thần từ nước ngoài trở về để giải quyết, ba tháng ngắn ngủ...