Chương 144: Hận mãi không thôi

674 5 0
                                    

Môi mỏng của Mộ Yến Thần lạnh như băng trắng bệch nhàn nhạt mím lại không nói lời nào, cầm lấy một ly rượu mạnh, âm thầm rưới vào cổ họng.

Hai mắt Nhiếp Minh Hiên khẽ đỏ lên, nhìn động tác này, cũng biết lúc này cậu ta phải chịu biết bao đau đớn, trên cái thế giới này có rất nhiều cách tàn nhẫn, nhưng trơ mắt nhìn người mình thích nhất bị giày vò, bị hủy diệt, mà đao phủ lại chính là mẹ ruột của mình, loại cảm giác này, anh liền phiền muộn đến mức không thở nổi.

"Vậy bây giờ sao đây?" Giọng nói Nhiếp Minh Hiên sắc lẹm, ánh sáng lóe ra sự mong chờ, "Bây giờ Lan Khê đang ở đâu?"

Mộ Yến Thần nhắm mắt, tựa vào chỗ ngồi, ngón tay thon dài xoa mi tâm.

"Kỷ gia." Anh nhàn nhạt khạc ra hai chữ.

Nhiếp Minh Hiên nghe đến đó, sợi dây cung đang căng ra ở trong lòng cũng được chùng xuống, hạ mắt xuống, mi tâm cũng được thả lỏng, bưng chén lên mà nói: "Tới đây mình cùng cậu uống rượu, không nghĩ. . . . . ."

Có một số việc, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một kết quả.

Mộ Yến Thần vẫn như cũ ngồi yên lặng, không có động tĩnh, giống như một pho tượng.

Nhiếp Minh Hiên nhìn anh, mí mắt giựt giựt!

"Yến Thần. . . . . ."

Môi mỏng của cậu ta chưa bao giờ tái nhợt đến vậy, không có chút huyết sắc nào, không biết là đang suy nghĩ cái gì mà lại thống khổ đến như vậy, quả nhiên sau một hồi lâu cậu ta cũng mỡ cặp mắt. đỏ ngầu ra, nhìn Nhiếp Minh Hiên, nói thật nhỏ: "Cậu biết không? Mình thủy chung rất muốn biết cô ấy có lỗi gì trong chuyện này, nếu như không có, cô không nên như vậy. . . . . . không nên, chịu nhiều tổn thương như vậy. . . . . ."

Giọng nói khàn khàn, từng chữ từng chữ như rỉ máu, lời nói giống như vừa bị dao đâm vào tim.

Ánh mắt sâu sắc càng lúc càng sáng lên, vẫn không giấu nổi đau đớn ở trong đó, anh tiếp tục khàn giọng nói: "Cậu có biết lúc mình nói với em ấy những lời đó, nhìn phản ứng của em ấy, đau nhiều hơn là hận. . . . . . Mình muốn để cho em ấy đâm một dao để cho mình còn có thể dễ chịu hơn một chút, nhưng em ấy không chịu, ngược lại còn cầu xin mình đừng không cần em ấy. . . . . . Em ấy thậm chí cả việc cho mình một bạt tai mà cũng không học được. . . . . ."

Sau những lời này, hơi thở của anh càng trở nên mong manh, lại rõ ràng đâm vào lòng người, lúc ẩn lúc hiện làm cho người ta cảm thấy đau không thể tả.

Nhiếp Minh Hiên chỉ nghe thôi, mà đã không chịu nổi.

Nửa chữ đều nói không ra, anh lấy tay để lên vai Mộ Yến Thần, muốn cản không cho anh nói nữa.

Ánh mắt Mộ yến thần tái nhợt, trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng đó không có chút biểu cảm gì, một lần nữa bưng ly rượu mạnh, uống hết toàn bộ.

Nhiếp Minh Hiên cau mày, cản anh: "Đừng uống như vậy..., sẽ hại dạ dày."

Nói xong anh mới cảm thấy lời nói của mình hơi dư thừa, tâm cũng đã bị đả thương, còn sợ dạ dày sẽ bị thương nữa?

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ