Chương 138: Yêu, mà không được

651 7 0
                                    

Đột nhiên tín hiệu bị ngắt, "Tút tút tút", Mạc Như Khanh nghe thấy, giống như sự khiêu khích to lớn và châm chọc!

--nếu như mẹ không phải là mẹ con, con sẽ trực tiếp giết chết mẹ rồi !

Đây là lời nói mà con trai ruột của bà nói với bà.

Bàn tay đang run rẩy kịch liệt, không dừng lại được, sắc mặt Mạc Như Khanh trắng bệch chống đỡ thân thể đang cứng đờ nhìn chằm chằm xuống dưới chân, cảm thấy trong lòng bị đâm vào khiến cho đau đớn không thể nén được, bà không nhịn được cười lạnh, cười đến có chút vặn vẹo dữ tợn, không ngờ con trai vậy mà thật sự vì một Mộ Lan Khê mà không nghe lời bà, nói với bà những lời đau đến nhói lòng người như vậy!

Siết chặt điện thoại di động, trong con ngươi đỏ thắm của bà tràn đầy nước mắt, run rẩy nói: ". . . . . . Yến Thần, đừng trách mẹ nhẫn tâm!"

***

Khi thay xong bộ quần áo đi từ cửa nhà đi ra ngoài, toàn bộ suy nghĩ của Nhiếp Minh Hiên đều hỗn độn khiếp sợ, xa xa nhìn thấy một chiếc xe hình giọt nước lái tới như tên bắn, anh lỗ mãng chạy tới, Mộ Yến Thần bén nhọn phanh xe lại, trong nháy mắt mở cửa xe chui vào!

"Mình đã kiểm tra bản ghi chép tình hình giao thông trong nửa giờ trước đó rồi, cũng nhìn thấy rồi!" Nhiếp Minh Hiên bỏ đĩa CD vào đầu đọc, sắc mặt khắc nghiệt lộ ra một chút đáng sợ, hỏi, "Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lan Khê bị ai bắt cóc à?"

Mộ Yến Thần không nói gì, chỉ ấn nút mở, ánh mắt mang theo sát khí nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình.

Điều chỉnh đến đoạn xảy ra tai nạn trên đường nửa giờ trước -- trên đường quốc lộ hai chiếc xe ầm ầm đâm vào nhau, có thể nhìn thấy trong khoảnh khắc đó Kỷ Hằng nhanh chóng quay đầu xe, cho nên xung lượng toàn bộ tập trung vào anh đang ngồi trên ghế lái, ngay sau đó chiếc xe dừng lại, từ một chiếc xe có mấy người đi xuống, trực tiếp mở cửa ghế lái phụ ra.

Trong con ngươi Mộ Yến Thần thoáng qua một chút đo đỏ, sát khí nặng nề hơn!

Rốt cuộc đã nhìn thấy Lan Khê, cô bị văng đến cửa sổ xe, đau đớn ôm cái trán, trong nháy mắt tỉnh táo lại theo bản năng nhìn sang phía Kỷ Hằng, khi còn chưa chạm đến anh ấy thì đột nhiên thấy cửa xe bị mở ra, một cỗ sức lực to lớn kéo cô ra ngoài, cô muốn thét chói tai, lại bị một bàn tay bịt miệng lại, trong nháy mắt hơi thuốc mê qua miếng vải trong lòng bàn tay truyền tới, cô ra sức vùng vẫy hai cái thì bị hôn mê hoàn toàn.

Mấy giây ngắn ngủi bị ghi hình lại khiến người xem cảm thấy chấn động.

"Rốt cuộc đối phương là ai vậy, nếu như chỉ là bắt cóc đơn thuần thì chúng ta có thể. . . . . ." Trước tiên có thể báo cảnh sát! Nhiếp Minh Hiên vội vàng nói.

"Đừng nói chuyện với mình." giọng nói Mộ Yến Thần khàn khàn u ám phun ra một câu.

Nhiếp Minh Hiên gần như tức nghẹn! !

Sắc mặt anh xanh mét, mỗi lần khi Mộ Yến Thần bị buộc đến bước đường cùng thì chính là dáng vẻ này, nhưng tình trạng bây giờ lại làm cho anh hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi!"Con mẹ nó chuyện gì xảy ra với cậu vậy, gặp tình huống như thế này tại sao lại không báo cảnh sát? !" Nhiếp Minh Hiên không nhịn được gầm lên.

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ