"Bây giờ con lại còn dám mắng cả ba mình sao!" Con mắt sắc của bà lạnh lùng, hai tay đè lên đầu gối kìm chế sự sự run rẩy của mình, nhìn anh chằm chằm rồi từ từ nói, "Tối hôm qua ba con gấp gáp trở về. . . . . . Con lại làm cho ông ấy giận đến mất hết lý trí, con nghĩ ông ấy có thể không quan tâm đến con gái của mình sao? ! Ông ấy ở trong thư phòng gọi điện thoại tới hơn mười một giờ! Cầu xin người ta xem có thể tìm ra cách nào để dàn xếp việc này hay không. . . . . ."
"Cầu xin như thế nào?" Ánh mắt của Mộ Yến Thần chuyển sang nhìn bà càng thêm lạnh lùng, trên khóe miệng vẫn còn động lại một ít máu nở ra nụ cười yếu ớt chưa tản đi, "Con nhớ không lầm thì lúc trước ông ta và phó quân trưởng Lục bên Bộ Giáo Dục cũng có quen biết, con không biết rốt cuộc ông ấy có cố hết sức đi liên hệ hay không, nhưng tối hôm qua lúc con gọi điện thoại thì giọng điệu của đối phương cũng rất kinh ngạc, giống như chưa từng nghe qua chuyện này. . . . . . Đây chính là hết sức của ông ta?"
"Căn bản là con không hiểu gì hết!" Mạc Như Khanh trợn tròn hai mắt lớn tiếng phản bác, giận đỏ cả mắt, "Lúc trước Phó quân trưởng và ông ấy có chút bất hòa, bây giờ nhà mình xảy ra chuyện như vậy ông ta hả hê còn không kịp nữa là, con còn muốn cha con đi cầu xin ông ta! !"
Cười nhạt một tiếng, không thể kìm chế nụ cười lạnh tràn ra môi mỏng, phiêu tán trong không khí buổi sáng sớm.
Xoa xoa mi tâm, một cỗ khí lạnh đè vào trong tim làm cho hô hấp không thông được, Mộ Yến Thần cười nhạt một cái: "Cho nên tối hôm qua con bị người ta chê cười thay vì là ông ta-- nhưng yên tâm đi con cũng không phải lấy danh nghĩa của ông ta, mà là lấy danh nghĩa của chính mình. Cho nên nói chung là mặt mũi của ông ta còn quan trọng hơn cả tiền đồ của con gái mình, có phải không?"
Lúc nói lời cuối cùng, giọng nói từ tính của anh lộ ra mùi vị hời hợt, hơi thở mong manh.
Mạc Như Khanh trợn to hai mắt, giọng nói giống như là bị nghẹn lại, ánh mắt kịch liệt run rẩy, nửa chữ cũng không phát ra được! !
Mộ Yến Thần thu lại nụ cười sặc mùi máu tanh, ưu nhã đẩy vé máy bay lại gần một chút.
"Mẹ nói với ông ta chuyện ra nước đi, ít nhất thì mẹ cũng nói lời dễ nghe để ông ấy khỏi khó chịu, điểm này con không bằng được mẹ --" Ánh mắt sắc của anh lạnh như hàn băng, nụ cười nhạt nhẽo, "Đi ra nước ngoài tránh một thời gian. . . . . . Con sẽ phụ trách nơi này."
Những chuyện mà hai người không chịu làm vì em ấy, thì Mộ Yến Thần tôi sẽ làm.
Ngực Mạc Như Khanh kịch liệt phập phòng, không dám nhìn anh nữa, ánh mắt lạnh lùng không biết nên nhìn chỗ nào.
Nói xong anh không thèm nhìn lại nét mặt của bà, bóng dáng mạnh mẽ, rắn rỏi đầy lạnh lùng của Mộ Yến Thần đứng dậy, quay người đi lên lầu, trong ngôi nhà trống trải lạnh lẻo đầy mùi vị cô đơn và sát khí, chỉ còn tiếng bước chân vang lên.
Mạc Như Khanh đợi con trai đi rồi mới trầm xuống nén cơn tức lại, hai mắt lạnh lùng lộ ra sự yếu ớt.
Mặc dù không muốn, nhưng dù sao Mộ Yến Thần đã giúp bà nghĩ ra cách mà bà không nghĩ ra được, cầm hai vé máy bay đi Maldives lên, mắt đẹp lạnh lùng của bà liếc một vòng, kéo áo khoát lại cho ngay ngắn rồi đi lê thư phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNG
RomanceNhân vật nam chính trong truyện Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng! của tác giả Mộc Tiểu Ô tên là Mộ Yến Thần. Gia tộc Mộ thị đang có trở ngại vô cùng lớn về kinh tế. Mộ Yến Thần từ nước ngoài trở về để giải quyết, ba tháng ngắn ngủ...