Chương 154: Cắt đứt ôn nhu

726 8 0
                                    

Cơn tức giận kèm theo tiếng bước chân, dồn dập đến gần.

Mộ Yến Thần vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong ngực, sức lực vuốt ve hơi mạnh muốn cô tỉnh táo lại một chút, tư thế cưỡng chế như vậy khiến cô không có chút xíu hơi sức nào để cử động, toàn thân bị mưa to xối đến lạnh giá bị nóng bỏng của anh hóa giải, suýt nữa bùng cháy lên ở trong lòng anh.

Cảm thấy sức lực giãy giụa của cô dần yếu ớt, âm thanh nức nở nghẹn ngào đến đáng thương, Mộ Yến Thần hơi buông lỏng kìm chế ở khuỷu tay của cô.

Tiếng bước chân sắp đến gần rồi --

Cuối cùng Lan Khê dùng tất hơi sức giùng giằng bò dậy từ trong ngực anh, đẩy anh ra, rồi lảo đảo đứng dậy, áo xốc xếch đứng yên một chỗ! !

Thân thể to lớn của Mộ Yến Thần đụng vào tay cầm ghế sa lon, ánh mắt lạnh lùng như băng, ngón tay thon dài tao nhã cuộn lên, mang theo một chút hoảng hốt, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, vuốt ve một chút, đau đớn và yêu thương điên cuồng đan xen trong lồng ngực.

Người đi xuống là Mộ Minh Thăng.

Sắc mặt ông xanh mét, gân xanh nổi ở trên trán, mạch máu nổi lên trên cánh tay chống gậy cũng đang run lên kịch liệt, giống như đè nén sự giận dữ khổng lồ sắp phun trào ra ! ! Vừa rồi đang yên tĩnh viết chữ và nói chuyện với vợ, thảnh thơi nói chuyện phiếm, vốn không hề chú trọng thi cử của cô tốt hay xấu, Mộ gia cũng không yêu cầu cô quá cao, làm cha, thậm chí nửa điểm áp lực ông cũng không tạo ra cho cô! ! Nhưng mà khi nhận được điện thoại của trường học, thông báo con gái của ông ăn gian khi thi tốt nghiệp trung học bị trường bắt, bị hủy bỏ thành tích, đuổi ra khỏi trường thi thì ông không thể kìm chế cơn chấn động rồi, thân thể lung lay hai cái suýt nữa thì ngã xuống.

Đi xuống lầu, quả nhiên thấy Lan Khê người không nên xuất hiện ở trong nhà lúc này! !

"Xem ra là thật rồi?" Mộ Minh Thăng nắm chặt cây gậy, đè nén giận giữ nói, "Con ăn gian, bị người ta bắt được?"

Cả người bị mưa to xối ướt hết, trong hai tròng mắt hồng hồng tràn đầy nước mắt thống khổ, cả người Lan Khê run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không nhìn cha của mình, đè nén chua xót nhìn về góc tường!

"Con nói với cha mau! !" Mộ Minh Thăng giận đến mức nóng nảy rống to, giơ gậy lên chỉ vào cô.

Tiếng gào thét đinh tai nhức óc khiến Lan Khê sợ run rẩy, trong con mắt chứa đựng khiếp sợ và sự không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía cha mình.

"Ba. . . . . .Rốt cuộc con gái ba là người như thế nào ba còn không hiểu rõ sao, ba không rõ ràng sao? Nuôi con mười mấy năm, cả sinh mạng và tư cách sống cũng là ba cho con! Bây giờ mọt chút xíu tin tưởng ba cũng không cho con hả? !"

Cô hơi kích động, nắm chặt hai quả đấm đều đang run rẩy, giọng nói gần như nghẹn ngào!

Đúng vậy, cô không có dũng khí nói cho ông biết nguyên nhân chân chính.

Dù là cô và Mộ Yến Thần đã trở mặt thành thù, cho dù cô hận anh thấu xương, cô vẫn không có dũng khí, đặt dây dưa của mình ở trước mặt mọi người, nói cho mọi người biết!

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ