Trong lòng anh, đau đến mức không thở nổi.
Bốn năm nay anh cũng chưa từng bị kích động như thế này, cảm giác đau đớn trong lồng ngực cực kì khó chịu, tựa như mấy năm trước trong bệnh viện thành phố C, khi nhận được bản kết quả xét nghiệm ADN vậy, khiến anh cảm thấy tuyệt vọng, hít thở không thông, cảm thấy như có người cầm trái tim của anh hung hăng xoắn lại, đầm đìa máu tươi. Anh yêu cô như vậy, cô đứng ngay trước mặt anh, thế nhưng khi anh liếc mắt nhìn thì trong lòng lại tràn đầy đau đớn, hô hấp cũng đau đớn tê liệt.
Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần tái nhợt, chân nam đá chân chiêu đi đến cầm áo khoác lên, đi ra khỏi cửa, cánh cửa bị đập đến rung trời!
Sau khi ồn ào náo loạn, là sự tĩnh mịch như chết chóc.
Lan Khê ngồi ngây người tại chỗ một lúc lâu cảm giác đau đớn trong lồng ngực mới tản đi.
Cô hít thở sâu, một lúc lâu sau ngón tay mới khôi phục tri giác, có thể từ từ cuộn lại, nắm chặt thành quyền, lại hơi run rẩy.
Cô không còn sức lực để đi tới đóng ngăn kéo lại, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, đi tới ngồi trên bậc thang ở trước phòng khách, bàn tay theo bản năng ôm chặt vị trí của dạ dày, cuộn người lại .
Đau bụng quá.
Mỗi lần gặp phải chuyện như thế này sẽ đau bụng, tâm tình kích động cũng thế, nhưng mà lần này hình như không chỉ đau bụng.
Ở chỗ bụng dưới, giống như phải chịu kích thích, cuồn cuộn xoắn lên.
Cố nén cảm giác càng ngày càng đau, Lan Khê quyết định mặc kệ, đứng lên thu xếp lại ngăn kéo, cất quyển sổ ghi chép màu vàng về chỗ cũ, đã nhiều năm như vậy, không biết vì sao cô vẫn giữ lại cái này, chẳng lẽ để đợi người ta bắt nhược điểm à? Cô cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà bản năng cảm thấy không bỏ được.
Không nỡ ném bỏ.
Không nỡ bỏ quên những gì mình đã từng ”có”.
Cho dù cuối cùng sẽ bị hủy diệt.
Đưa tay lên lau mắt, khẽ lau sạch dòng nước mắt ẩm ướt trên khóe mắt, Lan Khê làm xong tất cả liền lấy điện thoại di động đang sạc pin trong phòng ngủ ra, vừa mở ra thì nhìn thấy bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của Kiều Khải Dương, cô nhẹ nhàng cắn môi, không thèm để ý, lấy tài liệu ra rồi vội vàng gọi điện thoại cho Branda để đối chiếu kiểm tra chuyện công tác, sau đó liền gọi điện thoại cho Kỷ Hằng.
"Học trưởng." Lan Khê dịu dàng nói.
Đối diện với cô, Kỷ Hằng kinh ngạc mất mấy giây, vốn đang bận rộn, anh lập tức dừng công việc trong tay lại, đi sang bên cạnh, tránh khỏi đám người nhẹ giọng nói: "Lan Khê?"
Thường ngày cô rất ít khi gọi điện thoại cho anh, nếu thật sự gọi qua, có lẽ là có chuyện muốn cầu xin anh giúp một tay.
Bụng đau đớn vô cùng, Lan Khê nằm nghiêng trên giường ôm bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt: "Học trưởng em muốn xin anh giúp một chuyện, chuyện kia, em.... có lẽ em không giấu được nữa rồi, nếu như anh ấy đi hỏi anh, anh có thể đừng nói cho anh ấy biết hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNG
RomanceNhân vật nam chính trong truyện Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng! của tác giả Mộc Tiểu Ô tên là Mộ Yến Thần. Gia tộc Mộ thị đang có trở ngại vô cùng lớn về kinh tế. Mộ Yến Thần từ nước ngoài trở về để giải quyết, ba tháng ngắn ngủ...