Chương 168: Lan khê! Anh là gì của em?

1.1K 9 0
                                    

"Rầm!" Lúc cửa xe nặng nề đóng lại cũng là lúc Lan Khê biết mình đã nhầm to.

Trong bóng tối, ánh mắt của cô run rẩy, cô không nhìn rõ gì cả, cô nhấc tay lên định đặt lên chỗ gác tay bằng kim loại vô cùng tinh xảo, nhưng không ngờ lại đúng trúng cái ly, làm cho nó rơi xuống đất bể nát, làm cho Lan Khê không khỏi hoảng sợ không dám rút tay về, khí lạnh ở trong xe làm cho cô cho da thịt của cô ửng đỏ, lành lạnh rất khó chịu.

Trong bóng tối, vang lên giọng nói trầm thấp từ tính mang theo vẻ uể oải cất lên: "Ngồi bên này ."

Lan Khê ở trong bóng tối nhẹ nhàng cau mày.

Bên này, là chỗ nào?

Cô vẫn như cũ không dám động đậy, tay nhẹ nhàng bám vào hai bên ghế da, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng bấm chặt vào.

Phía đội diện chợt vang lên tiếng người chuyển động, tiếng quần áo chạm vào ghế, Lan Khê dường như cảm nhận được một bóng sáng lạnh lùng xuyên qua không khí nhào tới chỗ cô, mấy giây sau trên cổ tay cô có vật gì đó âm ấm!

Anh nắm cổ tay cô.

Lan Khê cả kinh, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng bàn tay nóng bỏng đó lại đột nhiên siết chặt tay cô hơn, rồi trong lúc cơ thể cô căng cứng thì lại đột nhiên buông tay, Lan Khê thở phào một cái, nhưng chưa kịp mừng rỡ thì đôi bàn tay đó đã ôm hông cô, kéo cô qua!

Lan Khê nóng lòng giữ chặt cái tay đang ôm eo cô, tim cô như đánh trống! !

". . . . . ." Cô cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô muốn vùng khỏi anh.

"Đừng động đậy " giọng nói khàn khàn trầm tĩnh vang lên trên đỉnh đầu, mang theo vẻ lười biếng ra lệnh, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, "Ngoài sau có cái bàn".

Trong bóng tối, thị giác mất đi hiệu lực, nên xúc giác và khứu giác liền trở nên nhạy cảm hơn hẳn!

Lan suối cảm thấy cái ôm của anh vô cùng quen thuộc, hơi thở mạnh mẽ của anh hòa lẫn với mùi thuốc lá, vô cùng nghiêm nghị, làm cho mi cô không khỏi run rẩy , nhắm chặt mắt lại,cô không muốn mình nhớ lại những hồi ức đã qua nữa.

"Mộ tiên sinh. . . . . ." Xin tự trọng.

Giọng nói lạnh lùng của cô còn chưa kịp nói xong, đã cảm nhận được hơi thớ ấm áp của anh ở trên cổ mình, hơi thở nóng bỏng đều đặn của anh nhẹ nhàng phà vào cổ cô, khàn giọng nói: "Gầy thật?"

Mặc dù trước kia cô cũng gầy, nhưng không thể thấy rõ ràng như bây giờ, cằm của cô nhọn hoắc, nhỏ nhắn mê hoặc lòng người, ôm cô như thế này càng làm cho anh cảm thấy đau lòng.

Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần mở ra trong bóng đêm, tràn đầy sự yêu thương và hoài niệm, hai tay anh ôm chặt lấy cô, ngón tay thon dài chôn thật sâu vào tóc của cô, môi mỏng nhẹ nhàng nói bên tay cô: "Ăn sáng xong chưa?"

Lan Khê ở trong lòng của anh như đang gặp sóng to gió lớn.

Cô không thể chịu được nữa, mày của cô nhíu lại, cố nén cảm xúc lại đẩy anh ra, sức lực của anh không lớn,dùng lấy hết sức của mình là có thể đẩy anh ra, nhưng do quán tính quá lớn,"Rầm!" một tiếng, Lan khê đụng vào vách xe, xương bị đi đụng mạnh nên rất đau, mà cô cũng không ngờ mình l

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ