Chương 107: Chúng ta hãy rời đi

1K 10 0
                                    

Mộ Yến Thần cùng Lộ Diêu nói vài câu từ giã. Đứng giữa cơn bão tuyết trắng xóa mà nói lời chia tay, càng tăng thêm nỗi bùi ngùi, thương cảm. Diện mạo anh tuấn cùng sự trầm tĩnh, lộ ra khí chất cao quý khiến người ta lóa mắt, anh nghiêng đầu, nói chuyện với người bạn thân: "Bảo trọng."

Lộ Diêu uống đến say mèm, khóe miệng cong cong, lan tràn nét mị hoặc khắp bốn phương tám hướng.

Lấy chút thanh tỉnh còn xót lại, anh ta gắng sức vỗ vỗ bả vai Mộ Yến THần, khàn giọng nói: "Yến Thần, tớ vẫn có cảm giác, sau này cậu chắc chắn trở lại bên Mỹ. Cái thành phố thô tục này chẳng có gì gọi là nhân tình thế thái, nhất là đối với cậu. Tớ tạm thời không biết vì sao cậu muốn lưu lại đây. . . . . . Tuy nhiên, nếu sau này cậu đã thất vọng về nói, hãy tìm đến tớ--" (edit đoạn này mừ Thủy tưởng edit đam mỹ >.<)

Tay anh ta vỗ "bộp bộp" hai cái lên ngực mình, "Nhớ tới tìm tớ, tớ ở nước Mỹ chờ cậu."

Mộ Yến Thần khẽ hạ mi mắt, trên hàng mi dài còn dình những bông tuyết nhỏ li ti, khuôn mặt lăng giác, góc cạnh rõ ràng, có nét tuấn mỹ làm điên đảo chúng sinh. Anh giơ tay vỗ vai cậu bạn lắm lời, dặn dò những người bên cạnh nhớ chăm sóc cẩn thận anh ta.

Giờ phút này, hiển nhiên anh không tin vào cảm giác bâng quơ của LỘ Diêu -- Về nước Mỹ? Anh tạm thời chưa tính đến việc đó.

Lòng người vốn phiêu bạc vô chừng, nhưng nếu xuất hiện một người khiến ta yêu thương lo lắng thì hoàn toàn khác.

Người con gái ấy vẫn còn nơi đây, anh nhất quyết không thể rời khỏi.

Hai chân thon dài rảo bước đi tới, ánh mắt Mộ yến Thần xuyên thấu qua màn tuyết trắng, nhìn đến dáng hình mảnh khảnh đứng giữa không gian màu bạc. Chân anh bất giác bước nhanh đến, dịu dàng hỏi: "Sao em không vào xe?"

Lan Khê cất điện thoại, nâng lên đôi mắt trong vắt, giọng nói hơi khàn "Chờ anh."

Ở đằng sau vẫn còn nhiều bạn bè đang xúm xít nói chuyện với nhau, anh không tiện hôn cô, chỉ có thể đưa tay mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàn hảo vẫn chưa bị tuyết đông đến quá lạnh. Ánh mắt anh lấp lánh nhưng tia yêu thương, thì thầm: "Chúng ta đi thôi.".

Có điều, vào lúc này anh đã quên mất, ở Trung Quốc có một câu thành ngữ

Tên là « Nhất ngữ thành sấm »*

* ý nói một câu nhỡ miệng, không có ý tốt rốt cuộc lại ứng nghiệm.

***

Thời điểm xe chạy qua tòa cao ốc Ánh Sao, Lan Khê thò đầu ra cửa xe, đón làn gió đêm táp vào mặt, đôi mắt nhìn chăm chú tòa cao ốc. Thành C là thành phố mạnh về kinh thế, các tòa kiến trúc đẹp mọc đầy rẫy khắp nơi, là thiên đường tiêu hoang của giới xã hội thương lưu, cảnh đẹp hoa lệ dưới bầu đời đêm khiến người ta choáng ngộp và lóa mắt.

Dưới mặt đường vì tuyết rơi đầy nên trơn nhẵn, giảm đi độ ma sát. Mộ yến Thần từ trong kính chiếu hậu thấy động tác của Lan Khê, trong lòng lo lắng không yên, bèn chậm rãi dừng xe nơi ve đường.

Thế nhưng, anh lại không nghĩ đến xe vừa mới ngừng, bóng lưng Lan Khê bèn cứng đờ, tiếp theo, tay nhỏ bé đặt lên tay cầm cửa xe, mở cửa đi xuống.

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ