Chương 151: Không cần anh yêu!

824 8 0
                                    

Ánh mắt của Lan Khê run lên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía anh.

Tư thế bị ép phải ngửa đầu lên làm cho cô rất không thoải mái, muốn thoát ra lại bị anh giữ chặt một lần nữa, ánh mắt Mộ Yến Thần càng lúc càng lạnh lùng, xương ngón tay hơi trắng bệch, không dám tưởng tượng kết quả đáng sợ nhất về cái dây chuyền kia là gì.

Bị mất, ném đi. . . . . . Tựa như giống với việc anh phá hủy hi vọng của cô, cô cũng mệt mỏi không cần tình yêu của anh nữa rồi.

Ánh mắt Lan Khê càng lúc càng lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút bướng bỉnh, ánh mắt hơi dừng lại, lấy cái dây chuyền kia ra từ túi áo, ánh sáng lấp lánh lóe lên lại làm mắt cô rung động, nắm chặt tay, rồi đưa cho anh.

"Mộ Yến Thần, trả lại cho anh," đầu cô nâng lên, trong ánh mắt mơ màng hiện ra vẻ kiên quyết, "Tôi vẫn chưa hề động đến thứ này, anh có thể lấy về rồi sửa đổi một chút, lần sau khi yêu người nào nữa thì khắc tên của cô ta vào bên trong, rồi tặng một lần nữa."

Thoáng chốc gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần trắng không còn chút máu, ngực giống như bị đâm một dao, lạnh đến đáng sợ.

Ánh mắt hơi rung động, Lan Khê thấy anh không có phản ứng, đột nhiên giống như là đã hiểu ra cái gì đó, hoảng hốt gợi lên nụ cười ngọt ngào tự giễu, trong lúm đồng tiền nho nhỏ tràn đầy thê lương và lạnh lẽo.

"Thật là xin lỗi, tôi quên mất, Mộ Yến Thần anh là ai? Làm sao có thể keo kiệt đến mức một món quà mà tặng hai lần, vật này đối với anh mà nói, tùy tùy tiện tiện là có thể có được, phải không?"

Như vậy, cô còn giữ có ý nghĩa gì đâu?

Trong lòng đau nhói, Lan Khê cắn môi, nhịn đau đớn rồi tùy tiện ném dây chuyền đi, dây chuyền hình trái tim nặng nề rơi trên sàn nhà, nảy lên mấy cái rồi dừng lại, cô đơn nằm ở một góc.

Khuôn mặt của Mộ Yến Thần, lạnh lùng tới cực điểm.

Một dao kia của cô, đủ tàn nhẫn, sắc bén như vậy đâm trực tiếp vào trong trái tim của anh, đau đến mức anh không nói ra được.

Buông cô ra, Mộ Yến Thần lạnh lùng đứng dậy, tao nhã mà lạnh lùng lùi lại mấy bước, ánh mắt rất đáng sợ đi tới nhặt dây chuyền kia lên, nắm ở trong lòng bàn tay, lại chậm rãi quay lại chỗ cô.

Lông mi thật dài của Lan Khê khẽ run, không khỏi có chút sợ, thân thể rụt vào phía trong sô pha.

Hơi thở của Mộ Yến Thần lạnh lùng, nghiêng người xuống, dây chuyền lạnh như băng dán lên da thịt ở trên gáy cô, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn lạnh như băng ở bên tai kèm theo hơi thở ẩm ướt truyền đến: ". . . . . . Ngoan ngoãn đeo đi."

Nếu như cô đủ tỉnh táo, thì có thể nghe ra giọng nói của anh như là cầu xin một cách hèn mọn.

Trong nháy mắt, Lan Khê kinh ngạc, suýt nữa thì thật sự nghe lời của anh.

Nhưng một giây tiếp theo cô tỉnh táo lại trong nháy mắt, ánh mắt lành lạnh, bắt đầu giãy giụa! Tay của cô nắm chặt dây chuyền, muốn vật lạnh như băng này, đem phần dối trá đáng xấu hổ này kiên quyết ngăn khỏi thân thể mình! ! Bàn tay nóng bỏng của Mộ Yến Thần hung ác kiềm chế chắc cổ tay của cô bên cạnh người, Một tay cầm dây chuyền muốn đeo lên, Lan Khê đau đến mức kêu thành tiếng! Càng chống cự mạnh mẽ hơn! Trong chớp mắt sau đó lại cảm thấy vành tai nhạy cảm bị anh hôn, mang theo sức lực gần như hung ác mà mút. Mút lấy cô, Lan Khê run rẩy, rưng rưng cắn môi, khi Mộ Yến Thần sắp đeo dây chuyền đội lên thì một bàn tay khác đang chống đỡ thân thể ra sức kéo xuống rồi nhét vào trên ghế sa lon!

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ