Chương 173: Tối nay sẽ dạy dỗ em

1.2K 10 0
                                    

Đột nhiên cô nhớ đến cuộc điện thoại của dì Trương.

Mặt Mộ Yến Thần trầm tĩnh đầy lạnh lùng, đổi tay ôm lấy cô, một tay khác lướt nhẹ trên gương mặt đầy nước mắt của cô: "Em đã liên lạc với bọn họ?"

Lan Khê mặc kệ anh, chuyển lời xong liền quay mặt đi, ánh mắt đầy oán khí nhìn chằm chằm vào bức tường.

Mộ Yến Thần cau mày, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Về cùng em hả?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của lan Khê giống vừa trải qua cơn mưa, ngước mắt tức giận nói: "Tuần trước tôi về rồi, nhưng chỉ đi thăm chú nhỏ thôi."

Nụ cười lạnh nở rộ trên khóe môi tuấn dật, anh nói nhỏ: "Vậy sao em còn phải quan tâm anh có về hay không?"

Lan Khê trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng được nói: "Đó là mẹ của anh, bà ta bị bệnh!"

Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần lúc sáng lúc tối, phức tạp mà sâu xa, không thể nào hiểu được, nụ cười lôi cuốn của anh dần tản ra, đứng dậy nói thật nhỏ: "Hoặc là cùng nhau về, hoặc là thôi."

-- Chỗ đó, người đàn bà đó, anh mặc kệ, anh còn lười phải thấy nữa.

Cô trơ mắt nhìn anh lấy cái áo sơ mi và cà vạt từ tủ quần áo ra mặc vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê đỏ lên, theo bản năng xoay mặt không nhìn anh thay quần áo: "Chuyện liên quan gì tới tôi."

Tại sao muốn cô về chung anh ta mới chịu về? ?

Mộ Yến Thần xoay người, nhìn cô một cái, rồi lại rời đi, môi mỏng nhẹ nhàng mím lại không chút biến sắc.

Trên giường, vang lên một tiếng "Ong Ong".

Lan Khê nhìn sang, thấy cái màn hình điện thoại di động màu lam giá trên trời của anh đangsáng lên, trên đó hiện lên một dãy số không có tên. Cô ôm mình lại co rúc ở bên cạnh, quay mặt đi không nhìn anh.

Mộ Yến Thần đi tới nghe điện thoại, quần áo còn chưa mặc xong, lại không thèm để ý tới việc cô có nhìn thấy cơ thể của anh không, ánh mắt Lan Khê trở nên mơ hồ nhìn lồng ngực cường tráng và cơ bụng của anh, đôi mắt trong sáng đá qua: "Anh làm gì mà cứ đứng trước mặt tôi thay đồ hoài vậy!"

Mắt Mộ yến thần chợt lóe sáng, nắm lấy mắt cá chân của cô, nhìn chóp mũi chảy đầy mồ hôi của cô, mất thăng bằng ngã nhào ở trên giường, mái tóc đen nhánh xinh đẹp xõa ra trên khăn chải giường trắng tinh, môi hồng răng trắng, quyến rũ vô cùng, trong nháy mắt đã làm bụng dưới của anh gợi lên ngọn lửa khát vọng ,miệng đắng lưỡi khô đúng lúc đó điện thoại di động lần nữa rung lên, kéo ý thức của anh trở về.

"Sao"

"Yến thần!" Một giọng nữ ngọt ngào mang theo lo lắng vang lên.

"Ừ."

"Yến Thần, anh đang ở Trung Quốc phải không?" Giọng nữ khẽ run, "Trước đây không lâu anh bảo em theo hạng mục ở bờ biển, lúc trở lại em biết anh mang theo một đám người đi thu thập thông tin của thị trường quốc nội! Yến Thần anh cố ý phải không? Anh không muốn cho em đi theo anh, cho nên mới cố ý bỏ rơi em không phải! !"

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ