Chương 117: Nhìn các con làm

910 5 0
                                    

Hành lang trống rổng, tấm thảm làm bằng lông dê ở trên đất tỏa ra mùi vị tĩnh mật.

Hai người đàn ông đứng ở cửa, lại bị cái người vừa mở cửa ra kia làm cho thức tỉnh.

Dừng một chút, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của người đàn ông quay sang nhìn cô, kêu một tiếng: "Mộ tiểu thư."

Lan Khê kinh ngạc nhìn hành lang trống rỗng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt tản ra một sự mù mịt, một hồi lâu sau mới hồi hồn, nhìn về phía anh ta.

"Anh vẫn còn ở đây." Cô cất giọng khàn khàn nói.

Người đàn ông nhìn cô, có chút mơ màng gật đầu: "Vâng, tôi còn ở đây."

"Vậy anh ấy tại sao vẫn chưa về?" Cô tiếp tục ngửa đầu hỏi.

Người đàn ông lấy tay đưa lên sờ mũi, sắc mặt lúng túng ho hai tiếng, nói thật nhỏ: "Mộ tiểu thư, cô hãy mặc quần áo tử tế rồi mới nói tiếp được không?"

Lan Khê dừng một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt tái nhợt đầy mê mang, liếc mắt nhìn trang phục mình, lấy tay níu lấy cổ áo, cuống quít lui về phía sau mấy bước "Rầm!" Thanh âm đóng cửa vang lên.

Cô đây là thế nào?

Níu lấy cổ áo đứng yên tại chỗ một hồi, bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo thấm vào bàn chân, dù là đứng trên thảm cũng không cách nào ngăn được cái lạnh thấu xương của Los Angeles, cô từ từ đi trở về, bò lên trên giường tìm điện thoại di động.

Ngón tay nhẹ nhàng bấm lên màn hình, cuối cùng dừng lại tại số của Mộ Yến Thần.

Nhẹ nhàng cắn môi, cảm thấy đau đớn từ cánh môi đánh thẳng vào tim, cặp mắt trong veo của cô lộ ra vẻ đau thương, biết là mình không nên quấy rầy, nhưng vẫn không thể nhịn được, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vẽ một cái -- điện thoại mở lên.

Trong đêm khuya Mộ Yến Thần đi ô-tô trở lại, mới vừa chuẩn bị xuống xe đi vào khách sạn thì điện thoại liền vang lên, tay buông lỏng cửa xe ra những người bên cạnh liền giúp anh đóng lại, ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần nâng lên, lướt mắt nhìn người nọ.

"Lái xe về đi, tôi không cần." Anh nhàn nhạt nói một câu, xoay người rời đi.

Mái tóc người nào đó bù xù, giống như là Hỗn Huyết Nhi, vẻ mặt khẽ căng thẳng, nhìn anh rời đi vội vàng khóa xe mở miệng nói: "Thần, nếu như có thể thì hãy suy nghĩ một chút, trở về Digland Y­ork , tôi bảo đảm với cậu sản nghiệp ở đây tốt hơn cái gia tộc ở Trung quốc gấp trăm ngàn lần, chẳng lẽ cậu không biết mấy tháng qua Hội Đồng Quản Trị đều đang đợi cậu, chỉ chờ một mình cậu. . . . . ."

"Chẳng phải rất vô ích sao." Mộ Yến Thần trả lại cho anh ta một câu, tròng mắt đen quét qua màn hình điện thoại di động. diendanlequydon.com

"Vậy cậu cho thời gian cụ thể, lúc nào cậu có thể trở lại, chúng tôi có thể tiếp tục chờ. . . . . ."

Mộ Yến Thần bước chân chậm lại, ngước mắt nhìn anh ta: "Trước câm miệng -- đừng lên tiếng."

Người trước mặt rốt cuộc bị chấn động đến khiếp sợ không dám phát ra một âm thanh nào, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Mộ Yến Thần tránh đi hai bước bắt máy điện thoại di động, nói thật nhỏ: "Lan Khê."

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ