Bốn năm sau.
***
Rõ ràng là định mượn bầu không khí ấm áp dễ chịu ở bên ngoài để chợp mắt một chút, không ngờ lại ngủ lâu đến như vậy, lâu đến nổi có thể mơ được cả một giấc mơ dài, cứ y như thật vậy.
Cho đến khi mơ màng tỉnh dậy đã thấy cổng trường A nằm đối diện một con đường rộng gần bằng sân bóng nhỏ, nhánh cây sum xuê nặng nề rũ xuống che cả một khoảng đường lớn, một chiếc xe buýt chạy đến dừng lại ở dưới bóng cây.
Kỷ Hằng nhìn ra ngoài đường, tóc rơi ở trên trán dính đầy mồ hôi.
Anh rất gấp, trong tin nhắn Lan Khê nói cô ấy đã lên xe buýt rồi sẽ lập tức tới đây ngay, nhưng mà anh còn phải đi với giáo viên hướng dẫn đến khoa kỹ thuật để lấy tài liệu, nên không biết có đón cô kịp không nữa.
Lúc qua đường, giáo viên hướng dẫn không ngừng nói chuyện với anh, khóe môi của Hỷ Hằng cong lên cười khiêm tốn sáng như ngọc đầy mị hoặc, làm chúng sinh điên đảo, tay lại không ngừng bấm điện thoại gởi tin nhắn cho Lan Khê
"Lan Khê, anh tới ngay em chờ anh một chút. . . . . ."
Tin nhắn còn chưa viết xong, thì chiếc xe buýt ở phía trước đã nổ máy chạy đi.
Tram dừng xe trở nên ồn ào hẳn lên, các vị phụ huynh cũng tới đây, đi xung quanh vừa tìm vừa hỏi chỗ đón tân sinh viên ở đâu, một bóng dáng mảnh khảnh bước xuống, xách theo một túi hành lý lớn, nhẹ nhàng đứng ở bên cạnh.
Xung quanh ồn ào không ngừng chui vào lỗ tai làm cho người ta muốn phát điên, vậy mà cô lại giống như không hề nghe thấy, ánh mắt nhìn lướt qua cổng trường đại học A rộng lớn, thu hồi ánh mắt lại, rồi liếc nhìn về phía Kỷ Hằng đang đứng cầm điện thoại ở bên kia đường.
Kỷ Hằng cứng người.
Lan Khê cũng ngạc nhiên liếc mắt nhìn anh, dường như đã trải qua mấy kiếp, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười ngọt ngào sáng ngời, cách một con đường lớn tiếng nói: "Xin chào học trưởng."
Một hồi sau, Kỷ Hằng mới phản ứng được.
Anh quay đầu đi, bị cô chọc cho bật cười, một sự chua xót mãnh liệt chạy lên chóp mũi, hốc mắt ươn ướt.
Mùa hè ở thành phố A, thật sự quá khác nhau.
Đang mơ màng thì dường như có vật gì đó đột nhiên lôi anh một cái để cho anh thoát khỏi mơ màng trở về với thực tế, Kỷ Hằng giật mình một cái nhanh chóng bừng tỉnh, những cơn gió mát lạnh không ngừng thổi vào tay anh, uể oải và mệt mỏi từ từ kéo tới.
. . . . . .
Thoáng một cái đã qua bốn năm.
***
Kỷ Hằng rũ mắt xuống, xoa xoa mi tâm, ánh mắt trong veo ngước lên nhìn thời gian chỉ còn không tới mười lăm phút nữa, thế nhưng anh không thể đợi được nữa
Cầm lấy tập hồ sơ, đóng cửa phòng lại, anh đi ra khỏi cửa.
Xuyên qua con đường lớn bước vào công ty, người ở bên trong cũng vừa mới ngủ trưa dậy đang bưng cái ly đi rót nước, đi thoáng qua anh, liền cất giọng lanh lảnh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNG
RomanceNhân vật nam chính trong truyện Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng! của tác giả Mộc Tiểu Ô tên là Mộ Yến Thần. Gia tộc Mộ thị đang có trở ngại vô cùng lớn về kinh tế. Mộ Yến Thần từ nước ngoài trở về để giải quyết, ba tháng ngắn ngủ...