Anh ta lạnh lùng nhíu mày.
"Cô sợ tôi à?" Anh ta khẽ nâng lên một nụ cười lạnh.
"Trên người anh thật bẩn!" Lan Khê lạnh lùng phản bác!
Sắc mặt người đàn ông hoàn toàn thay đổi.
Thật sự anh ta chưa từng bị người ta khiêu khích trong gara như thế này, cũng chưa từng bị người phụ nữ nào chê bẩn, thậm chí anh ta còn có chút thích sạch sẽ, không phải người phụ nữ nào cũng động vào, thế mà cô gái này lại chê anh bẩn??
Khẽ liếm bờ môi mỏng, trong đôi mắt của anh ta lộ ra tia sáng đẫm máu, lạnh lùng ngang nhiên xông qua, trước khi Lan Khê tránh thoát được lần nữa thì nhanh chóng túm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, lông mày chợt nảy lên, cảm thấy cô cực kì gầy yếu!
Cánh tay còn lại vén tóc mái của cô lên: "Được rồi, tôi đã nhớ kỹ khuôn mặt của cô rồi, cô--!"
Cặp lông mày của người đàn ông tiếp tục nhíu lại một lần nữa, gương mặt tuấn tú dần dần trắng bệch, nhìn chăm chú vào dung nhan tuyệt mỹ kia, kí ức giống như là có cái gì đó mãnh mẽ đập vào suy nghĩ của anh ta, trong đầu óc anh chợt hiện ra một khuôn mặt, dính vết máu, tái nhợt đến đáng sợ, một đôi mắt trong veo nhưng tràn đầy sát khí đẫm máu.
Lần cuối nhìn thấy khuôn mặt này là mấy năm trước nhỉ? Vậy mà cô đã lột xác thành bộ dáng xinh đẹp động lòng người như vậy.
Lan Khê mặc kệ anh ta nhẹ nhàng vén tóc của mình lên, rồi chăm chú nhìn mình, ánh mắt run lên, nhỏ giọng nói: "Anh nhìn đủ chưa?"
Người đàn ông nghẹn họng! Trong đôi mắt hẹp dài mị hoặc chứa đựng sự khiếp sợ.
Một giây sau, ánh sáng lưu chuyển trong mắt của cô, mênh mông động lòng người, cổ tay của người đàn ông không biết bị khống chế từ bao giờ, đột nhiên phía trước bị lôi kéo, suýt nữa lảo đảo mà ngã xuống, dưới nách lại căng thẳng, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đủ để anh ta bay lên không, sau đó xoay tròn 360 độ rồi "Phịch!" một tiếng rơi xuống mặt đất
". . . . . ." Đau nhức, kèm theo âm thanh xương cốt toàn thân bị va đập truyền khắp tứ chi!
Động tác ném qua vai làm cổ tay Lan Khê hơi đau nhức, người đàn ông này nặng chết đi được, đôi mày thanh tú của cô nhíu lại, vừa cố gắng vặn vặn cổ tay để xoa dịu, vừa tiến lên phía trước bổ sung thêm một cước!
"Một cước này để dạy dỗ anh đừng có nói năng lỗ mãng rồi động tay động chân, cái trước đó, để anh biết mà chú ý giữ gìn đạo đức xã hội, không nên ở bất cứ chỗ nào cũng tùy tiện phát dục, cẩn thận bị bệnh đó!"
Cô nói xong, giày cao gót cao ba centimet màu bạc khẽ dẫm xuống, ung dung đi ra ngoài nhà để xe.
Trên mặt đất, trong cơn đau nhức. một lúc lâu sau người đàn ông mới từ từ đứng dậy, sắc mặt đau đớn dữ tợn, ôm lấy chỗ xương sườn vừa mới bị cô đạp vào mà đứng dậy, lông mày của anh khẽ nhướn lên, ngưng mắt nhìn vào bóng dáng đang đi ra đó, nhìn chăm chú vào từng động tác của cô, vẻ quyến rũ của khóe mắt đuôi mày, thậm chí là dáng vẻ mái tóc bị gió lay động.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNG
RomanceNhân vật nam chính trong truyện Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng! của tác giả Mộc Tiểu Ô tên là Mộ Yến Thần. Gia tộc Mộ thị đang có trở ngại vô cùng lớn về kinh tế. Mộ Yến Thần từ nước ngoài trở về để giải quyết, ba tháng ngắn ngủ...