Lan Khê nhẹ nhàng gõ đầu, kêu lên một tiếng.
Kỷ Hằng cởi áo khoác cùng khăn quàng cổ ra, đi rửa mặt rồi ngồi xuống bên cạnh cô, vẻ mặt vẫn còn mấy phần hoảng hốt, cho đến khi Kỷ mẹ xới cơm bưng lại đưa cho anh,anh mới hoàn hồn, nụ cười trên khóe miệng giống như ngày đông gặp nắng ấm, giọng khàn nói với người bên cạnh: "Anh có cảm giác, giống như đã rất lâu rồi không gặp em?"
Lời nói mát lạnh dễ nghe, cứ thế tràn tới, tràn tới , khó tả được sự thương nhớ ở trong lòng.
Lan Khê đỏ mặt lên, cười cười: "Không phải chỉ mới nửa năm thôi sao?"
Kỷ Hằng nhìn cô cười yếu ớt, gật đầu một cái: "Nửa năm qua em sống như thế nào? Có tốt hay không?"
Chiếc đũa đang gắp thức ăn chợt run lên một cái suýt nữa rớt lên trên bàn, dưới hàng lông mi của Lan Khê là một cặp mắt trong veo, lóng lánh sáng chói, nụ cười ngọt ngào động lòng người: "Tốt, phải nói là trôi qua vô cùng tốt"
"Em còn muốn thi trường đại học A sao?"
"Dạ, cho nên hôm nay em mới đến tìm anh lấy sách."
Kỷ Hằng gật đầu một cái, để đũa xuống, nhịn không được vỗ nhè nhẹ lên đỉnh đầu của cô: "Vậy đợi lát nữa cơm nước xong anh đi lấy cho em."
Bọn họ nói chuyện với nhau, Kỷ Diêu chen miệng vào không lọt, nhưng rất là hài lòng nhìn mẹ cô ngồi trên bàn ăn cũng cười híp mắt giống mình, nói vậy bà cũng đã nhìn ra, nếu không phải là hôm nay đồng chí Kỷ phải ở lại đơn vị họp không về được, không thể ăn cơm chung mọi người được, thì chắc chắn cảnh người một nhà này sẽ rất hoàn mỹ, ngó ngó ông anh trai của cô bộ dang như đang nhìn tâm can bảo bối, còn chưa cưới vào cửa mà đã vô cùng yêu thương nàng dâu nhỏ này rồi.
Buổi chiều sau khi cơm nước xong xuôi hết thì ngồi ở trong phòng nghe anh trai nói đâu đâu cả nửa ngày, đều là nói về chuyện ở trường đại học A, Kỷ Diêu phát giác ra mình giống như là kỳ đà cản mũi, hai người này, lời nói mập mờ như vậy có phải là đang muốn ám chỉ bảo cô đi hay không đây?
Lan Khê liên tiếp mất hồn, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Em đang chờ ai sao?" Kỷ Hằng phát hiện hành động của cô, nhẹ giọng hỏi.
Mặt Lan Khê đỏ lên: "Thật xin lỗi vì em không chú ý nghe, anh em nói buổi chiều sẽ đến đón em."
Kỷ Hằng chợt hiểu, nhớ lại hơn nửa năm trước ở Mộ gia đột nhiên xuất hiện người đàn ông đó.
Mộ Yến Thần.
Ấn tượng duy nhất của anh với anh ta chính là cái lần Lan Khê cùng kỷ Diêu ở trường học gặp chuyện không may, anh ta chạy tới phòng giáo viện lạnh lùng cùng cục trưởng phu nhân giằng co, khi đó anh đã cảm thấy người đàn ông này tràn đầy cường thế cùng lạnh lùng, làm cho người khác không dám đến gần.
"Sách của em, " Kỷ Hằng lấy sách đưa cho cô, ánh mắt dịu dàng, "Anh chờ tin tức tốt của em, nếu như đến lúc đó em thật sự thi đậu vào trường A, anh nhất định sẽ tặng em một phần quà, anh còn hai năm ở trong trường, lúc nghỉ đông và nghỉ hè có thể đi về nhà cùng em rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNG
RomanceNhân vật nam chính trong truyện Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng! của tác giả Mộc Tiểu Ô tên là Mộ Yến Thần. Gia tộc Mộ thị đang có trở ngại vô cùng lớn về kinh tế. Mộ Yến Thần từ nước ngoài trở về để giải quyết, ba tháng ngắn ngủ...