Chương 119: Bức bách đến mức tận cùng

865 2 0
                                    


*** cuồng cuộn thiêu đốt lý trí, đầu óc Mộ Yến Thần trống rỗng, siết chặt lấy cô chạy nước rút, cảm thấy cô càng ngày càng gấp rút co lại, quấn chặt làm cho anh lần nữa run rẩy, anh cúi đầu hôn sâu cô, làm toàn thân cô tan nát. Tiếng kêu khóc liền bị cắn nuốt ở trong miệng.

Khoái cảm làm cho thân thể muốn nổ tung lên, Mộ Yến Thần rên lên một tiếng, sướng đến mê ly hoàn toàn buông thả chính mình.

Sau khi làm xong cả người đầy mồ hôi làm ướt cả ga giường, sềnh sệch nóng bỏng, hơi lạnh trong không khí cũng dần dần ấm lên, bàn tay Mộ Yến Thần nhẹ nhàng chạm lấy mặt của cô, ngón tay vén mái tóc ướt nhẹp đầy mồ hôi của cô lên, dịu dàng cúi đầu, hôn lên môi cô.diendanlequydon.com

Lan Khê từ trong *** tột cùng trở lại thực tế, cả ngón tay đều rung lên, mệt mỏi từ từ kéo tới, lưỡi của cô chợt bị anh đụng phải, cô run lên, nhất thời đau đến mức co rúm lại một chút.

-- Chổ bị anh cắn, giờ phút này bị nước rớt trúng liền cảm thấy đau.

Mộ Yến Thần nhẹ nhàng ngăn cản sự chống cự của cô, mút lấy đầu lưỡi của cô thương yêu chốc lát mới chịu buông ra,chuyển sang triền miên với khóe miệng mềm mại của cô.

"Anh, anh làm sao vậy. . . . . ." Lông mi dài mở ra, Lan Khê tìm vị trí thoải mái ở trong khuỷu tay của anh nhẹ nhàng mè nheo, ngước mắt dùng giọng điệu mềm mại khàn khàn hỏi.

Từ lúc vừa bắt đầu liền nhận thấy được anh có cái gì đó không đúng, bây giờ cô mới dám hỏi.

Cặp mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần tỏa ra hơi thở lạnh lùng, dừng một chút không nói gì, cúi đầu ở nơi nhạy cảm sau tai cùng bên gáy của cô khẽ hôn hai cái, cảm thấy cô không tự chủ được run rẩy, than nhẹ, anh khống chế được cô, hôn càng lúc càng sâu.

"Muốn ăn cái gì thì lát nữa nói cho anh biết, anh sẽ trực tiếp gọi thức ăn lên đây, không cần đi xuống dưới, biết không?" Anh ở bên tai cô nói thật nhỏ.

Vừa nghĩ tới giờ phút này Mạc Như Khanh vẫn đang ngồi ở dưới, lồng ngực của anh liền lạnh như băng.

Lan Khê hoảng hốt, không kịp phản ứng, cho nên bị anh mang theo một tia lạnh lùng uy hiếp ngậm lấy vành tai của cô cắn xuống một cái, cô bỗng nhiên khẽ run lên co rúm bả vai lại, mang theo sự uất ức ngoan ngoãn đáp lại: "Biết."

Lại ôm cô thật chặt vào lòng, Mộ Yến Thần cùng cô ôn tồn, nhẹ nhàng hưởng thụ biểu tình trên mặt của cô, dưới thân thể khéo léo mềm mại của cô, giọng nói mềm mại trả lời anh, trong lòng Mộ Yến Thần từ từ tràn ngập sự thương yêu , dường như bất cứ lúc nào anh cũng đều mơ tưởng đến hình dáng này, ôm cô vào trong ngực, dốc hết tất cả sức lực, muốn cho cô vui vẻ, nhìn cô mạnh khỏe.

Anh đắm chìm trong ấm áp, muốn chết chìm ở trong đó, không muốn tỉnh lại.

Sau một hồi ôn tồn, Lan Khê mệt mỏi mắt cũng không mở ra nổi, không muốn suy nghĩ nữa, Mộ Yến Thần liền đem thực đơn của khách sạn đưa cho cô xem, rồi tự đi vào phòng tắm.

"Nếu từ tiếng anh nào xem không hiểu thì hãy tra từ điển, chờ anh ra ngoài sẽ giúp em gọi món." Anh nói thật nhỏ.

Lan Khê vùi mình vào trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lên, cằm lấy cái thực đơn của khách sạn ngập ngừng nói: "em hiểu."

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ