Chương 147: Chỉ có tôi mới có quyền làm tổn thương

651 7 0
                                    

Mạc Như Khanh run lên một cái, ngoái đầu nhìn lại, trong hốc mắt lệ quang lóe lên: "Yến Thần. . . . . ."

Lòng của bà nhíu chặt lại, chỉ sợ nó nói thêm câu nào thiếu sót lại làm cho Mộ Minh Thăng chịu thêm kích thích, bà đã dặn dò nó, chuyện này chỉ cần đẩy hết lên trên người của Lan Khê là được rồi! Chỉ mong nó có thể làm cho Mộ Minh Thăng tin tưởng.

Ánh mắt lạnh lùng quét qua trên mặt bà, môi mỏng sắc bén của Mộ Yến Thần mím chặt, không để cho ai kịp kháng cự liền phun ra hai chữ: "Đi ra ngoài."

Mạc Như Khanh hoàn toàn bị ánh mắt nghiêm nghị đó là cho khiếp sợ! !

Sắc mặt bà lúc đỏ lúc trắng, không tình nguyện buông lỏng bàn tay Mộ Minh Thăng ra, nhìn ánh mắt già nua nặng nề của ông ấy cũng là muốn cùng con trai của mình nói chuyện, bà đành phải mang theo ấm ức mà đi ra ngoài, giày cao gót "Lộc cộc lộc cộc" vang lên có chút cô đơn.

Ra khỏi cửa phòng bệnh, trong lòng Mạc Như Khanh vô cùng bồn chồn, không ổn định.

Ánh mắt bà run run, đè ép lồng ngực đang kịch liệt thở dốc, kìm chế gương mặt đang tái nhợt lại từ từ nhích từng bước một tới cửa, dính sát vào trên cửa cố nghe động tĩnh bên trong --

"Cha cũng thấy rồi?" Mộ Yến Thần ngồi trên ghế cạnh giường, lạnh lùng ngước mắt lên, nhàn nhạt mà nói ra.

Ánh mắt Mộ Minh Thăng đầy khắc nghiệt và nghiêm nghị, mặt bắt đầu đỏ lên, nhịp tim cũng bắt đầu nhảy lên biểu hiện tâm tình ông lúc này rất kích động.

"Lan Khê rất lo lắng cho cha, vẫn luôn rất lo lắng, cho nên cha không cần phải lo lắng về những thứ mà cha đã nhìn thấy, là do cô ấy không hiểu chuyện." Anh trầm tĩnh nói ra câu thứ hai.

Sắc mặt của Mộ Minh Thăng tái xanh đầy căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm vào anh!

Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, ánh mắt sắc lạnh của Mộ Yến Thần từ từ bình tĩnh lại, nhẹ giọng nhấn rõ từng chữ, từng chữ rõ ràng: "Đây là lần đầu tiên con nói việc này, cũng chỉ nói một lần này thôi. Con thích em ấy, từ ngày con bước vào Mộ gia liền bắt đầu thích, em ấy vẫn luôn cự tuyệt, chỉ là con không muốn buông tha -- Ngày mà cha nhìn thấy những việc đó, là do con không kìm hãm được, xâm phạm em ấy."

Ngón tay thon dài nâng lên, xoa xoa mi tâm, anh lạnh lùng ngước mắt lên, tiếp tục đưa mắt nhìn người trên giường bệnh, lạnh lùng nói: "Chuyện này là lỗi của con, không liên quan gì tới em ấy, con cũng có thể bảo đảm với cha sau này những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, cho nên không cần nổi giận với em ấy, càng đừng làm thân thể mình bệnh nặng hơn. . . . . . Nếu như cha cảm thấy chưa hết giận, tùy cha làm sao thì làm, nhằm vào con là được."

Ngoài cửa, Mạc Như Khanh nhất thời trợn to hai mắt, cảm thấy quả thật không thể tưởng tượng nổi.

-- Nó tại sao có thể nói như vậy. . . . . . Nó tại sao có thể nói như vậy!

Không đợi bà kịp phản ứng, bên trong liền truyền đến "Ầm! !" "Xoảng! !" mấy tiếng nổ vang lên, mấy mạch máu trên trán Mạc Như Khanh cũng đập thình thịch , sắc mặt bà trắng bệch, luống cuống tay chân mở cửa xông vào! !

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ