Chương 11 : Hồ Ly trở về đế đô !

3.5K 119 0
                                    

Hào quang hiện ra, cuồng phong bay lên.

Nạp Lan Yên bị tiếng động bất thình lình làm cho hoảng sợ, mở mắt nhìn về phía Thương ở bên trong cuồng phong, đáy mắt xẹt qua một tia kinh hỷ: “Đây là…. Muốn lên cấp?”

Bản thân Thương đã đả thông chín nhánh linh mạch, ở bình cảnh đã gần một năm rồi, một khi dung hợp chín nhánh linh mạch, Thương sẽ chính thức trở thành Linh tu sĩ thân phận tôn quý!

Nạp Lan Yên hôn ‘bẹp’ một cái lên đầu của Tiểu Bảo nằm ở bên cạnh mình: “Tiểu Bảo, vận khí của ta sao lại tốt như vậy?”

Tiểu Bảo không rõ lắm, nhưng cũng kiêu ngạo ngẩng đầu lên, phun lưỡi rắn hồng hộc một tiếng.

Sau nửa canh giờ.

Thương chậm rãi mở to mắt, trong mắt hình như có ánh sáng yêu dị lóe lên rồi biến mất lqđ. Khuôn mặt bình thường bỗng trở nên xinh đẹp tà mị bất chấp mọi thứ, trong nháy mắt lại khôi phục lại như thường.

Nạp Lan Yên suýt chút nữa cho là mình hoa mắt, bên môi hiện lên ý cười: “Cảm giác trở thành Linh Sĩ thế nào?”

Chín nhánh linh mạch ngưng đan, chính thức bước vào hàng ngũ Linh tu sĩ.

Thực lực của Linh tu sĩ phân chia theo cấp bậc từ thấp đến cao lần lượt là Linh Sĩ, Linh Sư, Đại Linh Sư. Đây là ba cấp bậc dưới của Linh tu sĩ.

Sau Đại Linh Sư đỉnh phong, là cấp bậc Tiên Thiên Linh tu sĩ.

Một khi trở thành Tiên Thiên Linh tu sĩ, địa vị trên đại lục tăng lên một cấp bậc.

Theo hiểu biết của Nạp Lan Yên, toàn bộ Liệt Diễm quốc cũng chỉ có một cao thủ Tiên Thiên Linh tu sĩ, chính là hoàng gia lão tổ đã bế quan nhiều năm của hoàng thất.

Cũng chính vì có một pho tượng đại thần lqđ như vậy tồn tại, Liệt Diễm đế quốc mới có thể có mấy trăm năm yên bình.

Thương mở ra lòng bàn tay lại chậm rãi nắm chặt lại, cảm nhận linh lực hùng hậu lưu chuyển giống như dòng sông trong cơ thể, đối với câu hỏi của Nạp Lan Yên, chỉ trả lời một chữ: “Thoải mái!”

“Ha ha ha, tốt cho một chữ thoải mái!” Nạp Lan Yên vui sướng cười to một tiếng, ánh mắt nhìn về phương đông, mi tâm tràn đầy tự tin, chậm chạp nói: “Ra ngoài lâu như vậy, cũng nên trở về rồi.

Liệt Diễm đế đô. Chiến Vương phủ.

Trong đình viện, dưới cây Tử Đằng, một nam nhân tuấn mỹ mặc một thân quần áo màu tím lười biếng nằm nghiêng trên nhuyễn tháp tơ vàng. (oa haha, soái ca lên sàn). Ngón tay thon dài vân vê một phong thiếp mời tinh mỹ, khóe môi hiện lên ý cười ý vị thâm trường: “Săn bắn….”

Đứng ở bên cạnh nam nhân là một thanh niên mặc cẩm bào màu xanh, môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn tú, cằm lại giương cao, vẻ mặt vừa kiêu căng vừa kiêu ngạo, cả người toát ra một cổ hơi thở của một công tử quần là áo lượt.

Nhưng lúc này, vẻ mặt của thanh niên cũng tràn đầy phẫn hận cùng trào phúng: “Tam ca, bọn hắn rõ ràng là không có ý tốt.”

Lãnh Thiếu Diệp gấp lại thiếp mời, tùy ý đặt một bên, nói: “Thiếu Kỳ, bọn hắn cũng là huynh trưởng của ngươi.”

 LÃNH ĐẾ CUỒNG THÊ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ