Nạp Lan Yên nghe thấy giọng nói quen thuộc, nụ cười trên mặt nháy mắt trở nên rực rỡ như ánh mặt trời, mắt lóe ra tia sáng, quay đầu về phía Lãnh Thiếu Diệp vui vẻ vẫy tay: “Ôi! Tam gia!”
“Ô ô ôi! Ngươi trả lại cho gia ôi cái rắm!” Lãnh Thiếu Diệp nhìn người nào đó trưng ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn vô tội, giận cũng không thể đánh, một giây sau liền hóa thân thành rồng lửa: “Vài ngày ta không thấy nhân huynh đã bị thương thành như vậy rồi! Hồ Ly ngu ngốc, ngươi đây là càng sống càng thụt lùi phải không?”
Tam gia mắng, nhưng tay lại dịu dàng ôm người nào đó vào trong ngực, nhìn vết thương ghê người trên lưng Hồ Ly ngu ngốc kia, dường như có một cây đao đang cứa vào trái tim của hắn.
Nạp Lan Yên nhẹ nhàng cầm tay Tam gia, nơi này nóng như vậy, tay Tam gia lại lạnh như băng không có chút độ ấm, nhìn vào mắt hắn, khóe môi mỉm cười: “Không phải ngươi đã đến đây rồi sao?”
Ngươi đã đến, thì tốt rồi.
Lãnh Thiếu Diệp nhìn Hồ Ly ngu ngốc không chút nào che giấu vui sướng, làm sao còn có thể tức giận, làm sao còn có thể mắng, chỉ còn lại sợ hãi và đau lòng.
Bởi vì Nạp Lan Yên nằm nghiêng trên người Lãnh Thiếu Diệp, nên quay đầu nhìn thấy được hắn, ngón tay nhẹ gãi lòng bàn tay của hắn, nhướng mày, giống như tên vô lại: “Tam gia, xa cách lâu ngày mới gặp lại, còn không mau đến hôn một cái?”
Lãnh Thiếu Diệp giận quá hóa cười, nữ nhân này chỉ biết rõ làm sao bắt được nhược điểm của hắn, cúi đầu hôn lên môi nàng: “Đợi lát nữa tính sổ với ngươi sau.”
Nạp Lan Yên cảm thấy thỏa mãn nằm trong ngực Tam gia nheo đôi mắt đen, lửa giận của Tam gia đã hạ xuống, cả người liền thấy yên tâm nha!
Lãnh Thiếu Diệp đảo mắt nhìn mấy con Huyền Linh thú đứng ở một bên, dịu dàng trong mắt lập tức biến mất hết, thay vào đó là sự lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm: “Các ngươi tự mình cút đi, hay là để gia đá văng?”
Lúc trước Tiểu Bảo gặp Lãnh Thiếu Diệp luôn giương nanh múa vuốt, giờ phút này lại thành thành thật thật nằm ở một bên, gục đầu xuống, trong đôi mắt thỉnh thoảng lại rơi xuống mấy hạt nước to bằng hạt đậu.
Tiểu Bảo không thích Lãnh Thiếu Diệp, luôn cảm thấy hắn tranh đoạt chủ nhân với mình.
Nhưng giờ phút này, thấy Lãnh Thiếu Diệp xuất hiện, Tiểu Bảo chỉ cảm thấy thật an tâm. Nam nhân này đã đến, nhất định chủ nhân sẽ không bị thương nữa.
Tiểu Bảo nghĩ như vậy, lại nhịn không được muốn rơi nước mắt. Nó thân là khế ước thú của chủ nhân, sao có thể ngay cả nam nhân này cũng không bằng đây?
Tiểu Bảo sụt sịt mũi, lưu luyến không rời nhìn Nạp Lan Yên, sau khi lấy được nụ cười sáng lạn của chủ nhân, lại nhe răng thè lưỡi cảnh cáo Lãnh Thiếu Diệp, mới đỏ hồng mắt leo ra sau một khối nham thạch trốn tránh.
Nhưng mà Tiểu Bảo thành thật nghe lời, không có nghĩa là những con thú tâm cao khí ngạo khác cũng nghe lời.
Nhất là Hỏa Ly đang ngồi ở trên lưng Nạp Lan Yên bị Tam gia vung tay đánh bay, vốn đã tức giận nay lại còn bị một nhân loại hèn mọn uy hiếp sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃNH ĐẾ CUỒNG THÊ [FULL]
Storie d'amoreTác giả : Mặc Tà Trần Thể loại: Xuyên không(Nam9, Nữ9 đều xuyên), Sủng, Nam cường, Nữ cường, HE Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn. Văn án : Nạp Lan Yên, ngoại hiệu Huyết Hồ, là vương giả trong vương giả - đội trưởng dong binh đoàn T-H, tung hoành trong giớ...