Trong phòng trúc.
Nạp Lan Yên đưa tay mở ra nắp che thùng gỗ, dược thủy bên trong vốn tối đen nồng đậm lúc này đã muốn biến thành bạch thủy trong suốt, kéo tay lão gia tử xem mạch đập nhắm lại con ngươi lần nữa tinh tế chẩn đoán, sau một lúc lâu mới mở to mắt, nói với Nạp Lan Bằng bên cạnh trông mong nhìn nàng: “Về sau mỗi ngày cho gia gia tắm thuốc nửa canh giờ, trước tiên ta sẽ phối tốt phương thuốc điều chế rồi giao cho ngươi, chỉ cần nửa tháng nữa thân thể của lão gia tử có thể khôi phục như lúc ban đầu.”
Ngay từ đầu vẻ mặt của Nạp Lan Bằng còn thật sự cẩn thận nghe, nhưng sau khi nghe xong lại phát giác có chút không thích hợp: “Đợi một chút, trước tiên phối tốt? Ngươi không tới?”
“Sáng mai ta sẽ đi một chuyến xa nhà.” Nạp Lan Yên vuốt vuốt mi tâm, đáy mắt lộ ra mỏi mệt, “Nếu không phải vì nguyên nhân như vậy, mới vừa rồi cũng sẽ không ngoan (hung ác) như vậy. Tứ thúc, trước khi gia gia khỏi hẳn, gia tộc phải dựa vào một mình ngươi.”
Nạp Lan Bằng vẻ mặt rối rắm nhìn chất nữ làm cho người ta nhìn không thấu của hắn, sau một lúc lâu trầm mặc: “Tiểu Yên, ngươi là đứa nhỏ Nạp Lan gia.”
Nạp Lan Yên dừng một chút, nói: “Ta biết.” Nói xong, ánh mắt dừng ở trên người lão gia tử, trong tiếng nói mang theo một cổ tàn nhẫn cùng trịnh trọng, “Đây là gia gia của ta.”
Không chỉ là gia gia của Ngũ tiểu thư, là một người trong số lượng không nhiều lắm những người Nạp Lan Yên nàng thừa nhận và để ý trên thế giới này.
“Tốt, như vậy là tốt rồi.” Nạp Lan Bằng thì thào nói, “Ngươi ở bên ngoài cũng phải trăm ngàn cẩn thận, trong nhà có ta, còn có ta.”
“Thiên phú và thiên tính (bản tính) của Nạp Lan Song bọn họ thoạt nhìn đều cũng không tệ lắm, tứ thúc tốn nhiều tâm.” Nạp Lan Yên nghĩ nghĩ, lại nói với Nạp Lan Bằng.
“Ừ, ta biết.” Nạp Lan Bằng hiển nhiên hiểu biết huynh muội Nạp Lan Song Tứ hơn rất nhiều so với Nạp Lan Yên, mấy đứa nhỏ kia có thiên tính gì hắn hiểu hết, nhưng mà, nay xem ra ấn tượng của Nạp Lan Yên đốivới bọn họ không sai cũng là nhẹ nhàng thở ra, lúc này Nạp Lan gia đã muốn không chịu nổi bất kì tình huống gì khác nữa.
“Tiểu Yên......”
Giọng nói suy yếu từ trên giường truyền đến, Nạp Lan Yên và Nạp Lan Bằng nghe tiếng vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy lão gia tử mở mắt ra nhìn bọn họ, ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ cùng xin lỗi, lão gia tử vẫy vẫy tay với Nạp Lan Yên: “Tiểu Yên.”
Nạp Lan Yên bước lên phía trước: “Gia gia, ngài tỉnh.”
Nạp Lan Phụng Thiên cầm tay của Nạp Lan Yên, hốc mắt ửng đỏ: “Mấy năm nay là gia gia thực xin lỗi con.”
Lúc này, lão gia tử đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện, hơn nữa buổi trưa khi nhi tử của hắn quỳ gối dưới chân hắn miệng nói thực xin lỗi, trên tay lại vẫn duy trì động tác rót thuốc cho hắn, thưởng thức tư vị thương tâm sắp chết khi đó hắn mới thấu triệt.
Dạo qua một vòng ở Tử Môn Quan rồi trở về, lão gia tử ẩn ẩn có loại giác ngộ thong suốt buông tất cả, trước kia bị ốm đau tra tấn đến mức công lực thất bại trong gang tấc nay lại có xu thế đột phá trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃNH ĐẾ CUỒNG THÊ [FULL]
Roman d'amourTác giả : Mặc Tà Trần Thể loại: Xuyên không(Nam9, Nữ9 đều xuyên), Sủng, Nam cường, Nữ cường, HE Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn. Văn án : Nạp Lan Yên, ngoại hiệu Huyết Hồ, là vương giả trong vương giả - đội trưởng dong binh đoàn T-H, tung hoành trong giớ...