Đây là đang nói giỡn.
Chuyện này nhất định là nói giỡn thôi.
Vẻ mặt Cung Vô Khuyết cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Yên, đen mặt nói: “Người thân, ta hoa mắt.”
“Ngươi không hoa mắt.” Nạp Lan Yên lại vỗ vai Cung Vô Khuyết thêm lần nữa, ý vị sâu xa nói: “Đứa trẻ, chấp nhận sự thật đi.”
“Oh, no!” (Ồ, không!) Mặt mũi Cung Vô Khuyết tràn đầy thống khổ gào to. Ngủ ở bờ biển bị Sao Băng đụng trúng mà xuyên qua, hắn nhịn; đến nơi khủng bố quái dị này rồi vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết trong biển lửa, hắn cũng nhịn dù sao đi vào nơi này làm cho hắn có thể gặp được đội trưởng, Nhị Khuyết thật sự rất dễ thỏa mãn!
Nhưng…….
Nhưng ai có thể nói cho hắn biết, tại sao Lãnh Thiếu Diệp cũng ở chỗ này? Tại sao Lãnh đại tướng quân Lãnh Thiếu Diệp cả ngày ngoài bắt bọn họ chính là đuổi theo bọn họ lại ở chỗ này?
Xuyên qua gặp được đối thủ một mất một còn, quả thật là rất độc ác!
Cung Vô Khuyết ‘huỵch’ một tiếng chạy đến sau lưng Nạp Lan Yên, hất cằm kêu gào với Lãnh Thiếu Diệp: “Hiện tại chúng ta có hai người, hai đấu một đấy. Lãnh Thiếu Diệp, nếu ngươi dám làm điều xằng bậy, ta và người thân sẽ cùng nhau đánh ngươi.”
Cái gì gọi là cáo mượn oai hùm? (cáo mượn oai hùm: dựa vào thế người khác)
Nhìn Nhị Khuyết chỉ lộ ra một nửa người, vẻ mặt còn kiêu ngạo kêu gào sẽ biết!
Trán Nạp Lan Yên chảy xuống ba đường hắc tuyến: “Này, Nhị Khuyết.”
“Hả?” Hai mắt Nhị Khuyết hồng hồng, cái mũi cũng hồng hồng, lúc nghiêng đầu nhìn có vẻ thật đáng thương.
“Hả cái rắm!” Tam gia nóng nảy một cước đá văng người, ánh mắt nhìn vết thương đã rớm máu trên lưng Hồ Ly nhà mình, hung hăng nhíu mày, cầm một viên đan được đặt bên miệng nàng: “Hồ Ly, mau ăn!”
Nạp Lan Yên há miệng nuốt đan dược, lập tức có một dòng nước ấm chảy xuôi theo kinh mạch rồi hợp lại ở vết thương sau lưng, dần ngừng lại, thỉnh thoảng truyền đến cảm giác đau đớn.
Nhị Khuyết bị đá văng ngây ngốc nhìn hai người, ừ, tuấn nam mỹ nữ nhìn rất đẹp mắt, cũng thật xứng đôi…. Cái rắm!
Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi!
Cảnh tượng trước mắt này không một người nào có thể tin, so với lúc hắn vừa mới xác định mình xuyên qua còn kinh hãi hơn!
Một người là lão đại bễ nghễ của giới dong binh, một người là thiếu tướng oai phong của cảnh sát hình sự quốc tế, trong ngoài giới có ai không biết hai người này là đối thủ một mất một còn không chết không thôi? Có người nào không biết hai người này gặp nhau đều giương cung bạt kiếm giống như hận không thể chém đối phương ra ngoài không gian?
Mấy năm nay Nhị Khuyết cũng bị Lãnh Thiếu Diệp bắt n lần, tuy rằng mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm (hoảng sợ nhưng không bị nguy hiểm), nhưng bản tính của nam nhân trước mắt này hắn cũng biết rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃNH ĐẾ CUỒNG THÊ [FULL]
RomantizmTác giả : Mặc Tà Trần Thể loại: Xuyên không(Nam9, Nữ9 đều xuyên), Sủng, Nam cường, Nữ cường, HE Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn. Văn án : Nạp Lan Yên, ngoại hiệu Huyết Hồ, là vương giả trong vương giả - đội trưởng dong binh đoàn T-H, tung hoành trong giớ...