Nhoáng một cái đã nửa tháng.
Nạp Lan Yên đón gió đứng ở trên cành cây, hai tay vòng ở trước ngực, bên môi giương lên một chút ý cười, hồng y chói sáng, tóc đen bay trong gió.
Dưới núi, bốn người Nạp Lan Song bước đi như bay chạy nhanh ở trong rừng núi, thành thạo đối phó tầng tầng cơ quan cạm bẫy dày đặc.
Không đến mấy khắc, bốn người liền vững vàng đứng ở trước mặt Nạp Lan Yên, trên mặt mày nhiễm vài phần nhuệ khí, ánh mắt kiên nghị có lực, trong vòng thời gian ngắn ngủn, năm người gần như là đã xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt (thay da đổi thịt)!
Trong mắt phượng của Nạp Lan Yên hiện lên vẻ hài lòng, từ trên cây phi thân xuống, đối mặt với năm huynh đệ tỷ muội, nói: “Như vậy huấn luyện đã qua một đoạn thời gian!”
Nạp Lan Nặc vừa nghe lời này trực tiếp ngửa người nằm xuống mặt đất, thở ra một hơi dài: “Nửa tháng này...... Quả thực đem cước bộ cả đời ta chạy hết rồi!”
Nạp Lan Song hé miệng nở nụ cười, túm nàng đứng lên: “Mau đứng lên đi, vừa vận động xong liền nằm xuống, cẩn thận đau chân.”
Nạp Lan Nặc vẻ mặt cầu xin: “Đừng cẩn thận quá được không, chân này của ta đã đau nửa tháng rồi!” Ngoài miệng than thở, vẫn là nương theo lực đạo của Nạp Lan Song mà đứng lên, hữu khí vô lực (ỉu xìu) tựa vào trên thân cây, nhíu mày nhìn về phía hai tiểu đệ chỉ đổ một tầng mồ hôi mỏng, giật nhẹ khóe miệng, “Ta nói hai tiểu tử các ngươi không mệt sao?”
Nạp Lan Vũ một bộ áo xanh không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào, hai tay trêu chọc đùa giỡn con rắn nhỏ màu đỏ nhu thuận, cong cong hai mắt cười nói: “Không mệt.”
Tam tỷ vốn là không để cho hắn huấn luyện thể lực nhiều, cho dù gặp cạm bẫy thì cũng là phần lớn hắn đều được đám tiểu ‘Bằng hữu’ nhắc nhở tránh khỏi, muốn nói mệt, Nạp Lan Vũ cảm thấy hắn giống như thật sự không mệt chút nào.
Nạp Lan Tịch chính là liếc mắt nhìn Nạp Lan Nặc một cái, không hé răng, vẫn khốc trước sau như một.
Nạp Lan Nặc co rút khóe miệng, vô lực nhìn phía trời cao......
Nạp Lan Yên cười tủm tỉm nhìn mấy người, vỗ tay một cái: “Tốt lắm, đi thôi, đi về trước tắm rửa một cái ăn một bữa cơm, sau đó đến tiền thính hội họp!”
......
Nạp Lan gia tộc.
Nạp Lan Yên trở lại liền đi thẳng đến phòng nhỏ trong rừng trúc của lão gia tử: “Gia gia.”
Nạp Lan lão gia tử đang nhàn nhã ngồi ở ghế trúc phơi nắng, nhìn lên thấy bóng dáng của Nạp Lan Yên liền ném chum nho mỗi quả đều căng mọng trong tay cho nàng:“Ăn đi, Tứ thúc con trộm được đưa tới.”
Nạp Lan Yên tiếp được nho, nhịn không được nở nụ cười.
Được, Tứ thúc chặt trúc (cây trúc) lão gia tử âu yếm, trộm nho đưa đến đã nghĩ cầu được tha thứ?
Ách, trừ phi hắn nhanh chóng dẫn thê tử về nhà.
Nạp Lan Yên ngồi xuống ở bên cạnh lão gia tử: “Gia gia, ta tính ngày mai liền mang theo bọn họ đi phân gia.”
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃNH ĐẾ CUỒNG THÊ [FULL]
RomanceTác giả : Mặc Tà Trần Thể loại: Xuyên không(Nam9, Nữ9 đều xuyên), Sủng, Nam cường, Nữ cường, HE Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn. Văn án : Nạp Lan Yên, ngoại hiệu Huyết Hồ, là vương giả trong vương giả - đội trưởng dong binh đoàn T-H, tung hoành trong giớ...