“Lão đại......”
Nhìn Địa Tinh tộc rậm rạp xấu xí vô cùng ở xung quanh, tóc của Nhị Khuyết đều dựng thẳng đứng lên.
Nạp Lan Yên lẳng lặng nhìn một màn này, ánh mắt trầm tĩnh: “Xem ra chỉ có thể giết một đường mà đi.”
Nhị Khuyết nghe vậy, dùng sức nhắm mắt, yên lặng tưởng tượng Địa Tinh tộc rậm rạp ở đối diện thành đại rau xanh (rau xanh lớn) xanh mượt, hít sâu một hơi, khi lại mở mắt quả nhiên cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều, phong tao (làm dáng) vén lên sợi tóc trên trán: “Ai, đối phó với một đám đại rau xanh, thật là tổn hại uy phong của thiếu gia. A! Uy phong......”
Vừa dứt lời, dưới chân Nhị Khuyết đã muốn đạp gió bay một bước dài, năm ngón tay tay phải giơ lên trên không trung nắm chặt, một thanh Điêu Long Cự Kiếm lăng không xuất hiện (*) ở trong tay!
(*) lăng không xuất hiện: đột nhiên xuất hiện không có căn cứ.
Cự: là to lớn.
Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng lên một cái, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đầu Cự Long hư ảnh, hư ảnh khổng lồ gần như là nghiền ép nửa bầu trời, Cự Kiếm lập tức vung xuống, một cỗ vòi rồng cường đại vô thượng (tối cao) chợt thẳng đánh về phía Địa Tinh tộc: “Long Ý Kiếm trảm!”
“Rống!”
Một tiếng rồng ngâm to rõ, giống như Cự Long đến từ thời kỳ viễn cổ, uy nghiêm mà khí phách, tràn đầy nồng đậm phong phạm Vương giả.
Oanh!
Răng rắc!
Lực lượng khủng bố nhấc lên sóng khí ngập trời, vô số Địa Tinh tộc lập tức bị đánh bay ra ngoài mấy chục thước (mét), cây cối trên mặt đất răng rắc vỡ ra một đạo rãnh sâu dài đến gần trăm mét, trực tiếp mở một đường lớn từ trong Địa Tinh tộc rậm rạp.
Nhị Khuyết một bộ quần áo màu đen, cầm kiếm đứng ở giữa không trung, ba ngàn tóc đen đón gió bay phấp phới, dung nhan tuấn tú, hai mắt tối đen bình tĩnh thâm thúy, giờ khắc này thanh niên suất khí (đẹp trai) giống như thiên thần lâm thế. (lee: mình nghĩ là đẹp trai như thiên thần hạ phàm ý ^^)
Trong con ngươi của Nạp Lan Yên lóe ra hào quang sáng rỡ, khóe miệng không tự chủ được toát ra một độ cong tự hào kiêu ngạo.
Chính là......
Không đợi nàng kiêu ngạo quá ba giây, vị thanh niên suất như thiên thần nào đó quay đầu, trưng ra khuôn mặt tuấn tú nhăn lại đau khổ ngao ngao kêu lên: “Lão đại, đại sự (việc quan trọng) không ổn, ta.... Ta giống như rút sạch bản thân rồi......” (lee: mất hình tượng quá đi ~ cơ mà thế mới là Nhị Khuyết thiếu dây ^^ đáng iu)
Linh lực vốn đang tràn đầy trong đan điền trong chớp mắt liền rỗng tuếch rồi, đứng ở trong địa bàn của địch nhân (kẻ địch), giờ khắc này quả thực muốn đánh bản thân một chút, cho ngươi đùa giỡn suất, cho ngươi giả bộ, lần này sướng rồi?
Nạp Lan Yên cũng không có dừng lại, một tay nắm ở eo nhỏ mảnh khảnh của vị thanh niên nào đó, nhanh chóng bay vút đi về phía con đường đã được phá mở.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃNH ĐẾ CUỒNG THÊ [FULL]
Roman d'amourTác giả : Mặc Tà Trần Thể loại: Xuyên không(Nam9, Nữ9 đều xuyên), Sủng, Nam cường, Nữ cường, HE Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn. Văn án : Nạp Lan Yên, ngoại hiệu Huyết Hồ, là vương giả trong vương giả - đội trưởng dong binh đoàn T-H, tung hoành trong giớ...