*nắm tay nhau cùng chung sống tới già
“Chủ nhân chỉ là quá mệt mỏi thôi.”
Tiểu Bảo nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà nói.
Nạp Lan Tịch giận quá hóa cười: “Tiểu Bảo, ngươi cho là ta ngốc sao?”
Tiểu Bảo bỗng chốc nâng lên đầu lớn, đỏ hồng mắt quát: “Chủ nhân nói không có việc gì sẽ không có việc gì, hiện tại nàng cần là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi!”
Nạp Lan Tiêu mắt thấy không khí trở nên khẩn trương, vội vàng tiến lên nói: “Mộc Thành có một vị lão thần y, ta đây phái người đi mời ông ta đến. Tiểu Tịch, ngươi tạm thời liền tin tưởng gia chủ đi.”
Nạp Lan Tịch mấp máy miệng, trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng: “Nhanh lên.”
“Được được được.” Nạp Lan Tiêu vung tay lên, phân phó một thị vệ đứng bên ngoài trước cửa: “Lập tức phái người đi thỉnh Ngô lão thần y, cần phải thật nhanh!”
Nạp Lan Tịch từ trong nhẫn trữ vật lấy ra hai cái chăn lông, nói với Tiểu Bảo gắt gao che chở Nạp Lan Yên: “Mang Tam tỷ đến đây đi, hiện tại hai người bọn họ đều cần nghỉ ngơi.”
Tiểu Bảo nhẹ nhàng trườn thân mình, chậm rãi đặt Nạp Lan Yên ở trên một nhuyễn tháp khác.
Nạp Lan Tịch đắp chăn cho hai người, liền lẳng lặng đứng ở một bên, không nói một lời, hai mắt che kín tơ máu màu hồng chuyển qua lại không ngừng ở trên người hai người.
Tiểu Bảo nhìn chủ nhân, lại nhìn Nạp Lan Tịch.
Cuối cùng nhẹ nhàng tiến đầu đến bên người Nạp Lan Tịch, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, vừa mới không nên hung như vậy.”
Tiểu Bảo biết, Nạp Lan Tịch chính là lo lắng cho chủ nhân, lo lắng đến mức mấy ngày nay đều vẫn không ngủ không nghỉ canh giữ ở bên ngoài, chờ tin tức.
Nhìn tiều tụy trên mặt thiếu niên nho nhỏ, lại nghĩ đến vừa mới nó còn rống lên với thiếu niên, trong lòng Tiểu Bảo dâng lên áy náy, trườn tiến lên nói xin lỗi với hắn.
Nạp Lan Tịch nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Không quan hệ.”
Sau khi Tiểu Bảo xác định Nạp Lan Tịch thật không có tức giận, liền rụt lui đầu, biến nhỏ thân mình đến quấn quanh trên cổ tay của Nạp Lan Yên.
Sau giây lát.
Theo một trận tiếng bước chân rối loạn truyền đến, ngoài cửa đồng thời vang lên giọng nói của thị vệ: “Gia chủ, Ngô lão thần y đến!”
“Mau mời vào!” Nạp Lan Tiêu ánh mắt sáng ngời vội vàng nói, nhưng mà một đạo bóng dáng khác so với hắn nhanh hơn mở ra của lớn của bế quan thất, Nạp Lan Tịch vừa nhìn thấy lão giả tóc trắng xoá kia liền không nói được một lời giữ chặt tay hắn đi vào trong.
Lão giả thoạt nhìn hơn sáu mươi tuổi, nhìn bộ dáng lo lắng của tiểu Tịch, thần thái hiền lành cười cười: “Hài tử, ngươi không buông ra ta, như thế nào lão phu có thể chẩn đoán cho bọn hắn đây?”
Nạp Lan Tịch buông tay của lão giả ra: “Ngài mau nhìn xem.”
Ngô lão thần y gật gật đầu, đưa tay khoát lên trên cổ tay của Nạp Lan Vũ trước, tra xét rõ ràng rồi nói: “Ngoài thể cốt có chút suy yếu, cái khác cũng không đáng lo ngại, lão phu kê một đơn thuốc điều dưỡng thân mình uống vài ngày sẽ không có chuyện gì.”
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃNH ĐẾ CUỒNG THÊ [FULL]
RomanceTác giả : Mặc Tà Trần Thể loại: Xuyên không(Nam9, Nữ9 đều xuyên), Sủng, Nam cường, Nữ cường, HE Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn. Văn án : Nạp Lan Yên, ngoại hiệu Huyết Hồ, là vương giả trong vương giả - đội trưởng dong binh đoàn T-H, tung hoành trong giớ...