Trong nội tâm Nạp Lan Yên lộp bộp nhảy dựng, âm thanh này đúng là của vị lão gia tử Nạp Lan gia vô cùng yêu thương cháu gái trong trí nhớ.
Nạp Lan Bằng cúi mặt, bước chân chuyển đến bên cạnh Nạp Lan Yên, hơi có chút thẹn thùng nói: “Tiểu Yên, phụ thân luôn luôn yêu thương cháu, lát nữa nên nói tốt một chút nha.”
Tính tình của lão gia tử luôn luôn không tốt, mấy nhi tử cũng bị ông đánh không ít, Di3n~đ@n/l3.quý.d0n Nạp Lan Bằng nhìn người chất nữ (cháu gái) không hề si ngốc bên cạnh, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Nạp Lan Yên không nói gì, chỉ là cười như không cười liếc mắt nhìn Nạp Lan Bằng một cái, nhấc chân bước vào rừng trúc.
Nàng thật rất muốn gặp lão gia tử Nạp Lan gia.
Nạp Lan Bằng buồn rầu nắm tóc, trong khoảng thời gian này tuy rằng lão gia tử luôn bế quan không hỏi việc đời, nhưng không có nghĩa là tính tình nóng nảy đã biến mất không còn tăm hơi, nhỡ ông biết chuyện phát sinh ngoài cửa, chắc chắn là hắn sẽ không thiếu bị một trận đòn rồi.
Nhưng lão gia tử đã lên tiếng hắn không dám không nghe, chỉ có thể bước từng bước nhỏ theo sau Nạp Lan Yên, mong kéo dài được lúc nào hay lúc đó.
Nạp Lan Yên vừa mới đi đến ngoài phòng trúc, cửa phòng gỗ ‘két’ một tiếng mở ra, một lão giả mặc một thân vải bố xuất hiện ở cửa, mỉm cười nhìn nàng.
Trên người lão giả không có khí thế kinh người lúc rống lên một câu nói kia, ngược lại giống một ông lão bình thường, khắp người tỏa ra hơi thở an nhàn, ánh mắt nhìn nàng hiền lành mà ấm áp.
Có lẽ là loại ánh mắt này quá mức quen thuộc với nguyên thân, khẩn trương nơi đáy lòng Nạp Lan Yên dần tan biến, nhỏ giọng kêu: “Gia gia.”
Nạp Lan Phụng Thiên nhìn thiếu nữ yêu kiều duyên dáng trước mắt, nghĩ đến đứa nhỏ mấy năm nay hắn vẫn luôn sủng ái….
Đứa nhỏ này lớn lên mặt mày giống mẫu thân nàng, chiếc mũi thẳng xinh đẹp giống phụ thân nàng. Nạp Lan Phụng Thiên nghĩ đến đại nhi tử cùng thê tử hắn, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, Di3n~đ@n/l3.quý.d0n tay nhẹ vỗ đầu Nạp Lan Yên, giọng nói run rẩy: “Thật tốt, thật tốt! Không có việc gì là tốt rồi! Mấy năm nay gia gia vẫn không lo tốt được cho con!”
Nạp Lan Yên có thể cảm nhận được ông lão trước mắt thật sự rất yêu thương nguyên thân, liền nâng tay ôm cánh tay ông: “Gia gia, con….”
Vừa mới mở miệng, sắc mặt Nạp Lan Yên lại bông nhiên biến đổi, trong con ngươi sắc bén nổi lên gió lốc ngập trời.
“Tiểu Yên?”
Nạp Lan Phụng Thiên phát hiện vẻ mặt Nạp Lan Yên đột nhiên lạnh như băng, không khỏi trầm mặt hỏi: “Lần này về nhà có người khi dễ con?”
Nạp Lan Yên áp chế cảm xúc quay cuồng trong mắt, giương mắt lên nhìn thẳng Nạp Lan Phụng Thiên cười: “Gia gia, không ai dám khi dễ con!”
Nhìn giữa lông mày đứa nhỏ này toát ra tự tin cùng lạnh nhạt, lão gia tử giống như nhìn thấy đại nhi tử bày mưu tính kế trong quan doanh, Nạp Lan Phụng Thiên vỗ mạnh vào vai nàng: “Tốt! Nếu ai dám khi dễ tôn nữ (cháu gái nội) của Nạp Lan Phụng Thiên ta, ta là người đầu tiên không tiễn hắn tới tây thiên (giết chết).”
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃNH ĐẾ CUỒNG THÊ [FULL]
RomanceTác giả : Mặc Tà Trần Thể loại: Xuyên không(Nam9, Nữ9 đều xuyên), Sủng, Nam cường, Nữ cường, HE Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn. Văn án : Nạp Lan Yên, ngoại hiệu Huyết Hồ, là vương giả trong vương giả - đội trưởng dong binh đoàn T-H, tung hoành trong giớ...