Chương 6 : Hỗn Độn , sư tôn !

3.9K 123 1
                                    

"Tê tê tê tê...." Con Cự Mãng uất uất ức ức mà vươn cổ liếm liếm vết thương trên tay của Nạp Lan Yên. Đúng vào lúc máu tươi rơi vào trong miệng của Cự Mãng kia, một đạo ánh sáng chói mắt cực nóng tỏa ra lóng lánh, hóa thành một đồ đằng phức tạp cổ xưa bao phủ hai người.

"Đây là…." Thương có chút há hốc miệng, sững sờ nhìn một cảnh huyền huyễn đột nhiên hiện ra trước mắt này. Chẳng lẽ đây là cảnh tượng Huyền Linh thú nhận chủ trong truyền thuyết? !

Trong lòng hắn biết mục đích của Nạp Lan Yên đến vùng núi non này, nhưng tỷ lệ tìm được Huyền Linh thú không khác gì mò kim đáy biển, mà bây giờ lại thật sự tìm được rồi?

Ánh mắt của Thương trực tiếp nhìn Nạp Lan Yên, vẻ mặt cực kì khó hiểu.

Còn Nạp Lan Yên sau một cái chớp mắt mê muội, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại chợt tràn vào trong cơ thể, như thể không khống chế được đến nổi điên mà tung hoành ngang dọc bên trong lục phủ ngũ tạng.

Đau.

Nạp Lan Yên chỉ cảm thấy đau, phảng phất bị một chiếc xe tải lớn nghiền ép cơ thể. Từ làn da đến lục phủ ngũ tạng tới mỗi một khối xương cốt rồi lại xâm nhập vào tận trong cốt tủy, không có chỗ nào là không đau.

Oanh!

Không biết qua bao lâu, Nạp Lan Yên chỉ cảm thấy trong cơ thể hình như có vật gì đó "oanh" một tiếng nổ tung ở bên trong đan điền. Cơn đau đớn khắp người cũng dần tiêu tan, từng đợt từng đợt lực lượng ấm áp từ trong đan điền chảy về tứ chi bách hài (tấtcả xương cốt tứ chi, tứ chi: 2 tay, 2 chân), thoải mái đến mức lỗ chân lông toàn thân giống như cũng đều nở to ra để hưởng thụ tắm táp ánh mặt trời.

Lúc này, Nạp Lan Yên vô cùng tỉnh táo. Nàng có thể cảm giác được đan điền của mình hóa thành một đám sương mù xám mịt mờ, mà trên người lực lượng không ngừng lưu chuyển….

Linh lực!

Đúng là linh lực mà Linh Tu Sĩ ở thế giới này tu luyện !

Tuy nhiên, Nạp Lan Yên còn không còn kịp vui mừng, thì trong đầu đột nhiên truyền đến một giọng nói âm u lạnh lẽo mà tà mị, giọng điệu vô cùng thoải mái sung sướng: "Ha ha ha, mấy vạn năm rồi, hơn mười vạn năm rồi! Cuối cùng thì Bổn tọa cũng đã leo ra từ vực sâu vô tận kia rồi! Đám Lão bất tử, chờ Bổn tọa dạy dỗ các ngươi!"

Nạp Lan Yên con ngươi co rụt lại: "Ai?"

"A….ký chủ yếu ớt như vậy , thật sự làm cho Bổn tọa mất mặt." Giọng nói kia cực kỳ khinh thường cười một tiếng, rồi đột nhiên giọng điệu chuyển thành uy nghiêm mang theo sự tôn quý cùng bá đạo bẩm sinh: “Tiểu nữ oa nghe cho rõ, Bổn tọa đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Muôn dân thiên hạ, tất cả là con kiến hôi dưới chân ta, ta là Hỗn Độn!"

Hỗn Độn?

Nạp Lan Yên chớp chớp mắt: "Hỗn Độn là một trong Tứ đại mãnh thú?"

"Mãnh thú?" Hỗn Độn hơi sửng sốt, ngay sau đó lại càn rỡ mà cười lớn. Chỉ là ở trong tiếng cười kia giống như lại pha lẫn quá nhiều mờ mịt cùng bi thương, "Sinh ra làm vương, thắng để làm vương…. Ha ha ha…."

 LÃNH ĐẾ CUỒNG THÊ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ