Lãnh địa của Địa Tinh tộc.
Ở chỗ sâu trong tầng tầng cây cối, có một tòa thành thủy tinh như ẩn như hiện, sau cơn mưa thời tiết lại trong xanh như ban đầu, ánh mặt trời chiếu vào trên không khí ướt lạnh, chiếu ra thất thải quang mang (ánh sáng bảy màu) đẹp mắt, toàn bộ tòa thành giống như phủ thêm một tầng lụa mỏng mông lung, như mộng như ảo.
Trong đại điện xa hoa tôn quý, từng đợt từng đợt tiếng đàn say lòng người nhẹ nhàng lay động ở bên tai, gió nhẹ phất quá màn cửa sổ, một mảnh an nhàn thản nhiên.
Nhưng mà, một tiếng hô to đột nhiên đánh nát một phòng yên bình: “Vương tử Điện hạ!”
Tiếng đàn im bặt, trong đại điện lập tức xông ra mấy tên tuấn nam mỹ nữ, người người trên mặt mang vẻ lo lắng, lắc mình liền bay về phía chủ điện tầng ba.
Chỉ vì con nối dòng duy nhất của thế hệ Địa Tinh vương tộc này ở chủ điện tầng ba, Địa Tinh tộc Vương tử - Thiên Phi Huyễn, khi sinh ra thiếu một hồn một phách, cho nên từ nhỏ thân thể đã suy nhược không ngừng, mặc dù như thế, Thiên Phi Huyễn cũng là Vương tử Điện hạ duy nhất mà toàn bộ Địa Tinh tộc nâng ở lòng bàn tay đều sợ té. (lee: thật là được cưng chiều mà ~ )
Chủ điện tầng ba, những chỗ quan trọng đều là dùng Ngọc Lưu Ly tạo nên, Ngọc Thạch trải đấy, không một chỗ nào không phải hoa lệ vô song (lộng lẫy có một không hai).
Trong điện, một thiếu niên mảnh mai tĩnh tọa ở trên nhuyễn tháp (giường êm), ba ngàn tóc bạc như tơ lụa tự nhiên rủ xuống bên vai, dung nhan giống như mỹ ngọc, tinh xảo tuyệt luân, một đôi con ngươi màu bạc trong đôi mắt dài nhỏ thường thường xẹt qua tà khí nhè nhẹ, ánh mắt tự nhiên quét qua mọi người xung quanh, thản nhiên nói: “Lui ra.”
Giọng nói bình tĩnh mà lạnh nhạt của thanh niên, lại tự dưng lộ ra một cỗ sát khí không thể trái nghịch.
Những tên Địa Tinh tộc xung quanh vốn đang lo lắng nghe được một câu như thế, không khỏi lập tức trợn to hai mắt, liếc mắt lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy không dám tin trong mắt nhau!
Mỗi người trong bọn họ đều không dám hy vọng xa vời suy nghĩ bỗng nhiên hiện lên trong đầu xảy ra, đây giống như kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) thật lớn từ trên trời giáng xuống làm cho chân tay bọn họ luống cuống, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Điện hạ trước mắt không hề giống với trước kia như vậy.
Chẳng lẽ…….
Từ khi ra đời Điện hạ đã mất đi một hồn một phách, nay đã tìm trở về rồi sao?
Thiếu niên thản nhiên rũ mi mắt, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước: “Để cho Bản điện một người yên tĩnh.”
Ông trời phù hộ!
Mọi người nhịn xuống kích động muốn kêu lên, cung kính thi lễ với thiếu niên một cái, một đám chạy vội rời đi, khóe môi nhếch lên tươi cười thật to, lại sớm đã nước mắt vỡ đê.
Nhịn không được muốn nói cho khắp thiên hạ, Vương tử Điện hạ của bọn họ, thật sự khôi phục!
Nhưng bất luận Địa Tinh tộc hưng phấn muốn tuyên cáo khắp thiên hạ như thế nào đi nữa, lúc này Vương tử Điện hạ của họ lại yên lặng đứng ở bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn lên mặt trời đang nhô cao trên bầu trời, dưới chân là một tấm gương rơi nát bấy, trên khuôn mặt tinh xảo như chạm ngọc mang nồng đậm cười khổ: “Thật sự là đủ rồi!”

BẠN ĐANG ĐỌC
LÃNH ĐẾ CUỒNG THÊ [FULL]
RomanceTác giả : Mặc Tà Trần Thể loại: Xuyên không(Nam9, Nữ9 đều xuyên), Sủng, Nam cường, Nữ cường, HE Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn. Văn án : Nạp Lan Yên, ngoại hiệu Huyết Hồ, là vương giả trong vương giả - đội trưởng dong binh đoàn T-H, tung hoành trong giớ...