Chương 10 : Ngươi nói ngươi có chỗ nào không ngu ?

3.6K 119 7
                                    

Bách Lý Phượng Vũ vung roi da nhỏ vui vẻ nhìn Nạp Lan Yên, chớp mắt to ngập nước, nàng chính là cảm thấy rất yêu thích nên ngay cả tên cũng chưa biết đã muốn kết bằng hữu.

Vừa cường đại, vừa có khí thế!

Đối mặt với Bối Long hung mãnh kia, một tiếng ‘Còn chưa cút’ thật là suất (soái) biết bao!

Mắt Bách Lý Phượng Vũ lóe ra tia sáng, bằng hữu, nhất định phải đến Bách Lý gia tộc tìm nàng đó.

Nạp Lan Yên mỉm cười, gật đầu đồng ý: “Được!”

Bách Lý Phượng Vũ mừng rỡ cười không thấy mắt, kiêu ngạo nhìn bộ dáng giống như gà mái đánh thua ngã lộn nhào của Nạp Lan Lâm. Nàng giương cằm nhỏ dương dương tự đắc, vung roi, xoay người chạy nhanh ra khỏi núi.

Bách Lý Thanh Thư buồn cười nhìn bóng dáng Phượng Vũ, chắp tay với Nạp Lan Yên: “Bách Lý gia tộc tùy thời (bất cứ lqđ lúc nào) đợi tiền bối đến.”

Nạp Lan Yên thản nhiên lên tiếng, ánh mắt lại lướt qua Nạp Lan Bằng cùng Nạp Lan Lâm đứng bên cạnh hắn, nhìn ánh mắt bọn họ lộ ra kinh hoảng, trong lòng cười nhạo, cũng không nói một lời, xoay người chậm rãi bước vào trong sơn mạch, lưu lại cho mọi người một bóng dáng bí hiểm.

Mãi đến khi bóng dáng Nạp Lan Yên biến mất trong tầm mắt mọi người, Bách Lý Thanh Thư lqđ mới miễn cưỡng nhìn thoáng qua Nạp Lan Bằng: “Chúc mừng vận khí của tiểu bổi Nạp Lan gia tộc tốt như vậy, tại hạ đi trước một bước, tạm biệt.”

Nói xong, Bách Lý Thanh Thư vung tay áo rời đi, dẫn người của Bách Lý gia tộc nhanh chóng đuổi theo Bách Lý Phượng Vũ.

Nạp Lan Bằng ở phía sau tức giận trở tay đánh một chưởng lên mặt Nạp Lan Lâm, giọng điệu ác liệt mắng: “Thành sự không có bại sự có thừa, còn không cút về gia tộc ngay cho ta!”

“Nạp Lan Bằng, ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta? “ Nạp Lan Lâm bị đánh một bạt tai hoàn toàn tỉnh táo lại, ôm khuôn mặt sưng đỏ, phẫn hận trừng mắt nhìn Nạp Lan Bằng, vừa ủy khuất vừa tức giận chạy ra khỏi sơn mạch.

Nạp Lan Bằng lạnh lùng nhìn bóng dáng Nạp Lan Lâm chạy ra ngoài sơn mạch, nhổ một ngụm trên mặt đất: “Cái gì vậy!”

“Nhìn một chút, nhìn xem cái gì vậy?” Nạp Lan Bằng xoay người nhìn một đám người sau lưng, hùng hung hổ hổ nói: “Còn không mau cút về gia tộc, còn ở chỗ này mất mặt xấu hổ sao?”

“Đúng, thật xin lỗi!” Nạp Lan Song đỏ mắt, sau khi nói xin lỗi liền vội vàng kêu gọi mọi người rời khỏi sơn mạch.

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi sơn mạch, Nạp Lan Yên đi ra từ phía sau một cây đại thụ, ánh mắt phức tạp nhìn đám người đã đi xa, vuốt mi tâm: “Làm sao Nạp Lan gia tộc lại không có chút hòa hợp nào?”

Trong trí nhớ của nàng, thế hệ trẻ tuổi đồng lứa (cũng tuổi), không phải lqđ kiêu ngạo ương ngạch, chính là yếu đuối bệnh ưởng. Lão gia tử quản lý Nạp Lan gia tộc như vậy đúng là không dễ dàng.

Thương hiện thân nói: “Thật ra thì vẫn có mấy việc hòa hợp.”

Nạp Lan Yên liếc mắt: “Đều hận ta sao lại không chết sớm một chút.”

 LÃNH ĐẾ CUỒNG THÊ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ