Yêu Nghiệt ở phía trước dẫn đường, mọi người nhanh chóng chạy về phía Luyện Ngục.
Nhưng mà, mọi người đều bị ngăn ở bên ngoài Luyện Ngục, toàn bộ Luyện Ngục đều bị bao phủ ở bên trong một tầng uy áp khủng bố vô hình, đừng nói đi vào, ngay cả trong vòng mười thước (mét) của lối vào đều không thể tới gần.
Vẻ mặt của Nạp Lan Yên âm trầm đến đáng sợ, hai đấm gắt gao nắm chặt, lúc muốn bất chấp mọi thứ xông vào, thì bên trong Luyện Ngục đột nhiên bay ra hai đạo bóng dáng, đúng là Hỏa Ly và Liêu ca đã biến mất một ngày một đêm.
Chỉ thấy lúc này một thân bộ long màu lửa đỏ hoa mỹ kia của Hỏa Ly đã biến thành một mảng đen một mảng trọc, thoạt nhìn cực kì chật vật, khí thế cũng có chút uể oải không phấn chấn, mà Liêu ca thì lại ghé vào trên lưng Hỏa Ly, giống như là đã hôn mê rồi.
Con ngươi hồng bảo thạch của Hỏa Ly dừng ở trên người Nạp Lan Yên, truyền âm nói: “Thần Long huyết mạch trong cơ thể hắn đang thức tỉnh ở thời khắc mấu chốt, tiểu Yên ngươi không cần lo lắng.”
Nạp Lan Yên thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhìn bộ dáng chật vật đến cực điểm của Hỏa Ly và Liêu ca, nhíu mày hỏi: “Các ngươi vẫn khỏe chứ?”
Hỏa Ly lắc lắc đầu.
Liêu ca cũng từ từ mở mắt, hơi thở mong manh thở hắt ra: “Tiểu mỹ nhân, nể mặt Liêu ca đại nhân kế tiếp còn phải lao tới con đường sinh tử (sống chết), cho ta một cái môi thơm......”
Ngao!
Liêu ca kêu thảm thiết một tiếng, lông trên đầu bị nhổ xuống một cái.
Lãnh Thiếu Diệp thản nhiên nhìn Liêu ca, vân vê cọng lông vũ trên tay, giọng điệu cực vì bình tĩnh: “Ngươi vừa nói cái gì?”
Liêu ca ‘phịch’ cánh che ót, ‘xoạt xoạt’ lắc đầu, đau đến mức nước mắt đều sắp tràn ra ngoài, ai có thể nói cho nó, vì cái gì vị gia này sẽ xuất hiện ở trong này ~ ngao!
Không phải là hắn đang ở Liệt Diễm đại chiến với Địa Tinh tộc sao?
Hỏa Ly vung cái đuôi quấn lấy Liêu ca, giọng nói từ tính của thiếu niên mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Đừng khi dễ chim của ta.” (lee: khụ, trong sáng, phải chong xáng nhé, Hỏa Ly chỉ nói Liêu cả là con chim đi theo nó thôi ~) Nói xong, lại nói với Nạp Lan Yên, “Ta đi về trước trông coi hắn (NK), yên tâm đi.”
Nạp Lan Yên nhìn Hỏa Ly và Liêu ca hóa thành một chùm ánh sáng biến mất ở trước mặt, khẽ nhíu mày, truyền âm nói với Yêu Nghiệt: “Yêu Nghiệt, trước hết để cho những người khác đều lui ra đi.”
Thân thể nhân loại thức tỉnh Thần Long huyết mạch, chuyện này vẫn là càng ít người biết thì càng tốt.
Yêu Nghiệt nhìn về phía một đám phía sau, người Địa Tinh tộc sắc mặt hồng nhuận hiển nhiên vẫn còn hưng phấn hăng say, nhẹ nhàng cười cười: “Ba vị trưởng lão, chư vị, bên này chỉ là bằng hữu sắp đột phá mà thôi, các ngươi đi trước chuẩn bị yến hội buổi tối hôm nay đi.”
Ba vị trưởng lão vốn là cực kỳ coi trọng buổi yến hội (tiệc rượu) này, nay lại tận mắt thấy Lạc Thần đan dùng được, chỉ hận không thể lập tức liền mở yến hội, uống hơn mười bình rượu, nghe được lời này của Yêu Nghiệt, cũng không có dừng lại, gật đầu ra hiệu với mấy người Yêu Nghiệt và Nạp Lan Yên, mang theo một đám Địa Tinh tộc tiếp tục đi chuẩn bị yến hội cuồng hoan (*) đêm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃNH ĐẾ CUỒNG THÊ [FULL]
RomantizmTác giả : Mặc Tà Trần Thể loại: Xuyên không(Nam9, Nữ9 đều xuyên), Sủng, Nam cường, Nữ cường, HE Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn. Văn án : Nạp Lan Yên, ngoại hiệu Huyết Hồ, là vương giả trong vương giả - đội trưởng dong binh đoàn T-H, tung hoành trong giớ...