Chương 87 : Chuyện cũ năm đó , phụ mẫu !

1.4K 37 1
                                    

Một đạo âm thanh phun nước đột nhiên vang lên, hai người ánh mắt rét lạnh, chỉ thấy một vị thiếu nữ đang mặc y phục màu lam khí khái hào hùng đang ngồi trong nội viện, tay cầm ly trà, ngượng ngùng phất tay với hai người: “Này, ta cái gì đều không nghe thấy...”

Nạp Lan Nặc tỏ vẻ thực vô tội.

Nàng chính là ở trong viện của mình tranh thủ lúc rảnh rỗi mà uống ly trà, liền nhìn thấy hai người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, không e dè đàm luận cái vấn đề gọi là tư thế cơ thể.

Một vị nhân vật chính trong đó, đúng là Ngũ muội đã rời đi đế đô gần mười ngày của nàng.

Ừ, không đúng, nàng cái gì cũng chưa nghe được, cũng cái gì đều không nghe hiểu.

Khóe miệng của Nạp Lan Yên khẽ co rút, quay đầu trừng mắt nhìn Tam gia: “Chàng đi về trước đi.”

Tam gia thản nhiên quét mắt qua Nạp Lan Nặc không ngừng thu nhỏ cảm giác tồn tại lại, xoa xoa tóc của Nạp Lan Yên: “Vậy gia đi trước.”

Sau khi Tam gia rời đi, Nạp Lan Nặc mới phẫn nộ sờ sờ cái mũi, đứng dậy đi đến bên người Nạp Lan Yên hỏi: “Tiểu Yên, mọi chuyện đều làm thỏa đáng?”

Nạp Lan Yên cười tủm tỉm nói: “Đúng vậy, thoạt nhìn bộ dáng của nhị tỷ trái lại thực nhàn nhã nha.”

Nhị tỷ?

Nạp Lan Nặc thần sắc sửng sốt, lập tức cười cười, anh khí mười phần lại mang theo một cổ hào sảng nhiệt tình của nam nhân: “Tiểu Yên, ta thế nhưng là vừa mới ở bên trong bề bộn trộm nhàn rỗi một lát, hơn nữa ta thật sự cái gì đều không có nghe được nha, tuyệt đối không có nghe thấy vị trí trên dưới không nên nghe gì đó, thật!” (lee: lại 1 người chưa đánh đã khai ~~)

Nói xong còn gật gật đầu, đối với lời nói của chính mình tỏ vẻ vô cùng đồng ý.

Độ cong nơi khóe miệng của Nạp Lan Yên càng thêm mê người: “Mấy ngày nay thực lực của nhị tỷ tiến triển có vẻ có chút chậm đó, sáng mai ta tự mình vì nhị tỷ chuẩn bị một phần huấn luyện, như thế nào?”

Nạp Lan Nặc trực giác có nguy hiểm, nhưng vẫn là không sợ chết nâng tay huých cô nương sớm đã hồng thấu hai tai trước mặt: “Ha ha ha, tiểu Yên ngươi đây là đang xấu hổ sao? Nhị tỷ ta đột nhiên nhớ tới còn có chút chuyện, trước hết đi làm việc đã.”

Mắt thấy tươi cười trên mặt tiểu Yên càng ngày càng nguy hiểm, Nạp Lan Nặc đùa giỡn xong lập tức dưới chân bôi dầu, chuồn nhanh chạy lấy người, trong không khí chỉ còn lại có một câu cuối cùng nàng hét ra: “Đúng rồi, lão gia tử đã xuất quan, đã chờ muội đã trở lại đó.”

Nạp Lan Yên nhịn không được cười cười, lắc lắc đầu, cảm thấy một mảnh ấm áp.

Đó là ấm áp chỉ có người nhà mới có thể cho.

Nhưng mà quay đầu nhìn gian phòng trong tiểu viện tử Nạp Lan Nặc đang ở này, mày không khỏi nhíu lại, bước chân dừng một chút, mới xoay người đi ra khỏi cửa viện.

Dọc theo đường đi bọn thị vệ nha hoàn trong phủ nhìn thấy Nạp Lan Yên trước tiên đều là sửng sốt, sau đó mới mang theo vô cùng nóng rực và sùng kính, cung kính nói với nàng một tiếng: “Chào Gia chủ.”

 LÃNH ĐẾ CUỒNG THÊ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ