Chương 30 : Mang ngươi đi tìm người , mang ngươi bay

3.1K 104 0
                                    

Nạp Lan Yên trơ mắt nhìn đại phì điểu đáng khinh trong ngực đang nói không ngừng làm bắn bao nhiêu nước miếng lên mặt mình, mặt lập tức tái đi, vung tay ném đại phì điểu ra, lúc này lại phát hiện nơi mình đang đứng độ nóng quá cao rồi, toàn thân đều nóng rực như bị lửa đốt.

Nạp Lan Yên lau mồ hôi trên mặt, ánh mắt kích động tìm kiếm tung tích của tiểu Phượng Vũ ở xung quanh, mắt nhìn khắp nơi đều thấy ngoài núi cao này ra đều là nham thạch.

Lại ngẩng đầu nhỉn lên, vẫn là vô cùng vô tận nham thạch như cũ.

Nơi này, nếu đoán không nhầm hẳn là một hang động.

“Tiểu mỹ nhân ~” Tiếng nói giòn giòn giã giã lại cố tình một cổ hèn mọn bỉ ổi, đại phì điểu khó khăn đập cánh đến bên người Nạp Lan Yên, nói: “Tiểu mỹ nhân đang tìm người sao? Người ta có thể giúp ngươi nha ~”

Nạp Lan Yên cúi đầu nhìn đại phì điểu cao bằng nửa người mình, đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú: “Cùng ta đến đây còn có một tiểu cô nương, xin hỏi ngươi có thấy qua không?”

Con ngươi xanh biếc của đại phì điểu đảo một vòng, hừ nói: “Muốn người ta trả lời câu hỏi, trước hết để người ta hôn một cái đi!”

Nạp Lan Yên nheo đôi mắt hồ, nhếch môi nói: “Mới vừa rồi ngươi đã hôn một cái.”

Đại phì điểu ấp a ấp úng mở miệng, còn muốn nói gì đó, đã nghe Nạp Lan Yên cười tủm tỉm nói: “Cho nên, điểu đại nhân tôn kính có thể mang ta đi tìm kiếm đồng bạn hay không?”

Đại phì điểu nghiêng đầu nhìn Nạp Lan Yên, cảm thấy đạo lý như vậy thật đúng, mình đã chiếm tiện nghi của người ta không thể không trả chút thù lao, chính là: “Người ta mới không phải là điểu cái gì đó, người ta là Liêu ca đại nhân!”

Nạp Lan Yên mỉm cười, rất biết nghe lời: “Liêu ca đại nhân.”

Nghe tiểu mỹ nhân gọi một tiếng ‘Liêu ca đại nhân’, trong lòng phì điểu Liêu ca lập tức nhộn nhạo, vui vẻ, thư thái, lập tức ‘ùng ục’ chạy vài vòng quanh chỗ, ‘bịch’ một tiếng biến thành con chim nhỏ bằng lòng bàn tay, vỗ cánh bay đến đậu trên vai Nạp Lan Yên, cánh nhỏ vung lên phía trước: “Tiểu mỹ nhân, đi về phía trước, Liêu ca đại nhân mang ngươi đi tìm người, mang ngươi bay!”

Bộ lông đen trên người chim nhỏ sáng bóng như kim loại, đôi con ngươi màu vàng ngọc xoay tròn trên đầu nhỏ, lại vô cùng hợp với mập mạp kia, như thế nào nhìn lại cảm thấy có chút đáng yêu lại đẹp trai?

Chỉ là….

Nạp Lan Yên nghi ngờ nhìn phì điểu làm mưa làm gió trên vai nàng, tên này xác định là không phải từ thế kỷ hai mươi mốt chạy đến chứ?

Mang ngươi đi tìm người, mang ngươi bay là cái gì? Nạp Lan Yên chỉ cảm thấy tâm có chút mệt mỏi.

Tiểu Liêu ca đột nhiên dùng mũi ngửi, sau đó dùng giọng điệu vô cùng chán ghét nói: “Xà thúi.”

Tiểu Bảo sợ nóng từ lúc vào đây vẫn luôn cuộn mình không nhúc nhích trên tay Nạp Lan Yên, nhưng sau khi nghe hai chữ này lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ tươi tràn đầy sát khí. Chim và rắn vốn là kẻ địch trời sinh, nó đã lười để ý đối phương, thế nhưng phì điểu này lại dám khiêu khích nó?

 LÃNH ĐẾ CUỒNG THÊ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ