“...... Tiểu Dục?”
Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần khó chịu, ở vang lên bên tai của Nạp Lan Yên, bên hông căng thẳng, đụng vào một lồng ngực cứng rắn dày rộng.
Nạp Lan Yên dựa lưng vào người tới, sắc mặt tái nhợt có chút chuyển biến tốt hơn: “Tam gia, chúng ta về nhà đi.”
“Được, về nhà.” Lãnh Thiếu Diệp dắt tay nàng, sóng vai đi tới phương hướng Chiến Vương phủ.
Ánh tà dương hạ về phía Tây, gió lạnh phơ phất.
Lúc sắp đi đến chỗ rẽ bên ngoài Chiến Vương phủ, Nạp Lan Yên mới nặng nề mở miệng: “Tiểu Dục là đệ đệ của ta, là đệ đệ long phượng song sinh đời này.”
Lãnh Thiếu Diệp khẽ nhíu mày.
Nạp Lan Yên tiếp tục nói: “Buổi sáng gia gia nói cho ta biết, phụ mẫu đều không phải là chết trên chiến trường, mà là chết ở trong tay gia tộc mẫu thân, ngay cả tiểu Dục cũng bị bọn họ mang đi.”
“Thánh Thành, Đông Phương gia.” Nạp Lan Yên ngẩng đầu, trong con ngươi có một chút tàn nhẫn chợt lóe rồi biến mất, “Dàn xếp tốt Nạp Lan gia tộc, ta muốn đi Thánh Thành tìm tiểu Dục, còn muốn Đông Phương gia bọn họ, nợ máu trả bằng máu!”
“Cùng nhau.” Lãnh Thiếu Diệp một tay kéo nàng vào trong lòng, gắt gao ôm, “Ta cử người đi Thánh Thành hỏi thăm trước, đến lúc đó chúng ta cùng đi.”
Nạp Lan Yên dựa vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Được, cùng đi.”
Lúc trở lại Vương phủ, màn đêm đã thay thế hoàng hôn.
Lãnh Thiếu Diệp cúi đầu, hỏi: “Đói bụng đi?”
Ùng ục. . . . . .
Trả lời hắn là tiếng bụng kêu liên tiếp.
Nạp Lan Yên sờ sờ bụng: “Có thể không đói sao? Bận việc từ trưa đến giờ, vẫn chờ mỳ sợi của chàng.”
Lãnh Thiếu Diệp cười khẽ chụp bàn tay to lên đầu của nàng: “Gia đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ nàng trở về xào rau sôi nước nấu mỳ.”
Nạp Lan Yên vuốt ve móng vuốt của người nào đó: “Mấy ngày nay chàng sờ sờ nghiện à?”
Lãnh Thiếu Diệp giương lên môi mỏng, lộ ra một cái tươi cười vô cùng suất (đẹp trai): “Gia sờ vợ của chính mình lại không phạm pháp, có ý kiến à? Gia cũng không ngại nàng sờ lại đâu.”
Nạp Lan Yên trừng hắn: “Mặt đâu?”
“Mặt có ích lợi gì?” Lãnh Thiếu Diệp nghiêng đầu đưa khuôn mặt tuấn tú tới, “Thân gia một cái, có lẽ da mặt của gia có thể mỏng hơn một chút.”
Nạp Lan Yên không chút khách khí giơ tay nhéo mặt của hắn: “Tam gia của nhà ta rõ ràng lãnh khốc lại khí phách, nói, rốt cuộc ngươi là ai?”
“Là nam nhân của nàng.” Lãnh Thiếu Diệp kề sát bên tai nàng nói giọng khàn khàn, hơi thở cực nóng, âm thanh gợi cảm, làm cho Nạp Lan Yên từ bên tai hồng đến cổ, ấp úng liếc nhìn hắn một cái, “Còn, còn ăn cơm hay không?”
“Ha ha, chờ, gia đi làm cho nàng.” Lãnh Thiếu Diệp cúi đầu ở trên môi hồng nhuận của nàng hôn một cái, để cho nàng chờ ở phòng ăn, chính mình thì đi vào phòng bếp làm mỳ sợi cho Hồ Ly nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃNH ĐẾ CUỒNG THÊ [FULL]
RomanceTác giả : Mặc Tà Trần Thể loại: Xuyên không(Nam9, Nữ9 đều xuyên), Sủng, Nam cường, Nữ cường, HE Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn. Văn án : Nạp Lan Yên, ngoại hiệu Huyết Hồ, là vương giả trong vương giả - đội trưởng dong binh đoàn T-H, tung hoành trong giớ...