Chương 95 : Bánh bao gia làm , quả nhiên ăn ngon!

1.3K 43 0
                                    

Nạp Lan Yên ngồi ở trên cành cây cách đó không xa, miệng ngậm cọng cỏ xanh, nhìn ba người Nạp Lan Song đánh về phía cự hổ, khóe mắt hơi hơi nhếch lên mang theo một chút ý cười.

“Chủ nhân, có thể quá độc ác hay không?”

Tiểu Bảo trượt đến trên đầu vai của Nạp Lan Yên, vẫn quấn mình thành một vòng kỳ quái như trước, hai con ngươi dựng thẳng gắt gao nhìn chằm chằm cự hổ kia, giống như muốn tùy thời nhào tới giải cứu.

“Tiểu Bảo, ngươi quá coi thường bọn họ rồi.” Nạp Lan Yên bắn một cái vào ót nó, ý vị thâm trường gợi lên khóe miệng, “Tiềm lực của bọn họ, không chỉ có như vậy.”

Tiểu Bảo thân mật cọ cọ lòng bàn tay của nàng, giòn giòn giã giã nói: “Dù sao nếu có nguy hiểm, ta rống một tiếng nó (con hổ) cũng không dám động nữa.”

Trải qua một lần lôi kiếp hóa rồng, trong cơ thể của Tiểu Bảo đã có một chút Long khí, những nơi đi qua, dù không phải vạn thú thần phục, cũng không kém là bao nhiêu.

Thương lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người Nạp Lan Yên, khuôn mặt lạnh lùng không mang theo một chút biểu tình nào, nói: “Vũ thiếu gia tiến hành rất thuận lợi.”

Nạp Lan Yên nhíu mày, nhổ cọng cỏ trong miệng đi: “Thương ngươi ở chỗ này, ta đi qua nhìn xem.”

Thương mặt không chút thay đổi gật gật đầu.

Nạp Lan Yên tung người nhảy xuống đại thụ (cây to), chút không lo lắng ba người Nạp Lan Song triền đấu cùng cự hổ, trực tiếp lướt qua chạy bộ về vị trí của Tiểu Vũ.

Nạp Lan Vũ tiến hành quả thật rất thuận lợi, hoặc là nói trên người hắn có một cổ hơi thở nghiêng về tự nhiên, có phần được những thứ độc vật này ưa thích, từng con một tiến đến bên cạnh hắn cung cấp nọc độc, ngay từ đầu hắn đối với những thứ độc vật này thật kháng cự, nhưng từ từ, nhìn chúng nó giống như con chó nhỏ hắn nuôi hồi bé tản ra trông mong cầu vuốt ve cầu tin dùng nọc độc, hắn liền chống cự không được.

May mà hắn tương đối ham mê đồ ngọt, ngày thường trong nhẫn trữ vật vẫn luôn để một ít điểm tâm, lúc này hoàn toàn bộc lộ hết công dụng rồi.

Nạp Lan Yên tràn đầy hứng thú nhìn Nạp Lan Vũ tách điểm tâm thành từng khối nhỏ đút những độc vật kia ăn, mà bên môi của hắn mang theo nụ cười yếu ớt dịu dàng, giọng nói ấm áp: “Ăn từ từ, nơi này ta còn có rất nhiều.”

Mà nhóm ngũ độc kinh khủng dữ tợn kia thế nhưng lại cũng nhu thuận ở bên cạnh hắn quây thành một vòng, giống như là có thể nghe hiểu lời hắn nói, một đám nâng cao đầu nhỏ, thoạt nhìn có một chút bộ dáng ngốc nghếch dễ thương.

Nạp Lan Yên sờ sờ cằm, tươi sáng cười cười: “Tiểu Vũ, xem ra đệ rất nhanh có thể trở về ăn điểm tâm rồi!”

Nạp Lan Vũ cả kinh, đảo mắt nhìn thấy Nạp Lan Yên ngồi ở bên cạnh hố cười với hắn, vội vàng đưa tay ra phía sau giấu điểm tâm đi, nhất thời cảm thấy hai má nóng lên.

Một đại nam nhân thích ăn đồ ngọt còn bị tỷ tỷ gặp được tại chỗ, làm cho Nạp Lan Vũ luôn luôn nhã nhặn trong sạch dịu dàng có chút chân tay luống cuống, đỏ bừng hai tai.

 LÃNH ĐẾ CUỒNG THÊ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ