Bệnh của người, con đến chữa; Nạp Lan gia, con đến bảo hộ.
Trong đầu quanh quẩn vài chữ này, Nạp Lan Phụng Thiên dần thu lại vẻ mặt, hai mắt nhìn thẳng con ngươi đen trong trẻo của Nạp Lan Yên, chậm rãi vuốt ve không gian giới chỉ trong tay, trầm giọng nói: “Yên nhi, con cũng biết rõ thế cục hiện tại của Nạp Lan gia?”
“Không biết.”
Nạp Lan Yên trả lời rõ ràng, làm Nạp Lan Phụng Thiên dở khóc dở cười, lão gia tử đặt không gian giới chỉ lên mặt bàn: “Tam đại gia tộc Liệt Diễm quốc, Cung thị gia tộc gia thế hung hậu, lão thái thái Cung gia một thân một mình đưa gia tộc vào một trong ba đại gia tộc đứng đầu, Di3n~đ@n/l3.quý.d0n có quan hệ thông gia với Hoàng thất. Bách Lý gia tộc có nội tình ngàn năm, thành lập trước cả đế quốc, Bách Lý gia tộc chính là một trong những gia tộc cường đại nhất vương quốc này.”
Lão gia tử cúi đầu trầm giọng nói, giữa mi tâm áy náy cùng mệt mỏi: “Tổ gia gia của con theo Tiên đế xông pha chiến trường liều mạng mà lập nên Nạp Lan gia, từ sau khi tổ gia gia con qua đời, thế cục không bằng trước, bên ngoài có ám địch (kẻ địch ngầm) trước kia, trong lại có nội đấu, trong triều đình có khối người mong Nạp Lan gia ta sụp đổ.”
Nạp Lan gia tộc cũng không phải là thế gia như Cung gia, lại càng không có nội tình hùng hậu như gia tộc ngàn năm. Tuy nói từng đứng đầu ở trong triều đình, dưới một người trên vạn người, nhưng từ sau khi nhi tử nhi tức (con trai con dâu) của Nạp Lan Phụng Thiên song song bỏ mình ở sa trường, Di3n~đ@n/l3.quý.d0n làm cho tình cảnh như miếng băng mỏng của Nạp Lan gia sau khi lão tổ qua đời trở nên khó khăn.”
Nạp Lan Phụng Thiên nhìn Nạp Lan Yên, nhẹ nhàng vỗ tay nàng: “Yên nhi, chuyện tình gia tộc con không cần lo lắng, hiện tại, bộ xương già này của gia gia cũng không phải ai muốn gặm là có thể gặm!”
Nàng không quan tâm Nạp Lan gia sống hay chết, thậm chí trong đó còn có mấy người nàng muốn tự tay giết chết.
“Yên nhi!” Giọng nói của Nạp Lan Phụng Thiên bỗng cao lên: “Ta nói con không cần phải quản.”
Nạp Lan Yên trầm mặc, ánh mắt thâm trầm nhìn lão gia tử, vẫn không nhúc nhích.
Lão gia tử rống xong liền hối hận, Di3n~đ@n/l3.quý.d0n nhắm mắt mệt mỏi khoát tay áo: “Lão già ta thật vất vả mới đưa con ra khỏi nơi này, con còn quay về làm gì?”
“Nhị thúc, Nạp Lan Lâm Hải.”
“Nhị thẩm, Hoàng Nguyệt Dung.”
“Tam thúc, Nạp Lan Lâm Đào.”
“Tứ đường tỷ, Nạp Lan Tinh.”
Theo mỗi cái tên Nạp Lan Yên nói ra, vẻ mặt lão gia tử càng khó coi thêm một phần, cuối cùng chua xót nhẹ nhàng lắc đầu: “Yên nhi….”
“Quả nhiên đều ở trong đó.” Nạp Lan Yên hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, hổ dữ còn không ăn thịt con, lại xuống tay với chính phụ thân mình, thật sự là không bằng cả súc sinh!
Người nhà, tình thân, quan hệ huyết thống.
Những thứ khốn khiếp đó tồn tại quả là sỉ nhục mấy chữ này!
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃNH ĐẾ CUỒNG THÊ [FULL]
RomanceTác giả : Mặc Tà Trần Thể loại: Xuyên không(Nam9, Nữ9 đều xuyên), Sủng, Nam cường, Nữ cường, HE Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn. Văn án : Nạp Lan Yên, ngoại hiệu Huyết Hồ, là vương giả trong vương giả - đội trưởng dong binh đoàn T-H, tung hoành trong giớ...