Chương 100 : Tiến cung!

1.3K 37 1
                                    

Lan Vân Thái Tử ngẩn ra, con ngươi lập tức phóng đại: “...... Không có hứng thú?”

Nạp Lan Yên thản nhiên ngoéo khóe miệng một cái, chậm rãi nói: “Cô nương, không phải là ngươi đã quên tiền đặt cược một lần trước đó chính là người thua phải cút khỏi Liệt Diễm?”

Lan Vân Thái Tử hai mắt u ám: “Một đêm ở nhà lao còn không đủ để triệt tiêu sao?”

“Cũng không phải, một đêm ở nhà lao chỉ vì một chuyện là ngươi ra tay ở Liệt Diễm ta.” Độ cong ở khóe miệng của Nạp Lan Yên dần dần sắc bén, “Thắng thua trong sòng bạc, đều có quy củ của sòng bạc. Lan Vân Thái Tử, bắt đầu từ bây giờ ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào, nếu muốn tìm người giúp ngươi đoạt quyền, mong rằng thỉnh cao minh (người tài giỏi) khác.”

“Như vậy cáo từ.”

Nạp Lan Yên dứt lời, nắm tay của Lãnh Thiếu Diệp xoay người rời đi.

Nàng tưởng là cô nương này tìm nàng là muốn nói gì đó.

Kết quả vẫn là quá tự mãn (*) làm cho người ta muốn đánh nàng như vậy.

(*) quá tự mãn, nguyên văn 中二 được gọi là hai ngày đầu tiên của triệu chứng, ẩn dụ cho những hành động quá tự mãn.

Từ hán việt là trung nhị mà lee thấy không hay lắm nên để luôn là quá tự mãn nhé ^^

Lan Vân đường đường một đế quốc bậc cao, đến tột cùng là như thế nào giáo dục ra một tên Điện hạ như vậy?

“Đợi một chút!” Lan Vân Thái Tử bước nhanh tiến lên phía trước, ngăn ở trước mặt Nạp Lan Yên, nhíu mày, “Các ngươi nói vậy nhất định là đã biết chuyện hiện tại Lan Vân đại loạn, tạo phản là một người lòng dạ vô cùng độc ác lại có dã tâm, chờ khi hắn thành công nắm trong tay đế quốc, có lẽ nghênh đón chính là từng trận chiến tranh, Liệt Diễm đương nhiên cũng sẽ bị cuốn vào trong đó! Nếu ngươi cảm thấy tiền đặt cược không đủ, Bản điện có thể dùng thứ khác đổ, chỉ cần ngươi trợ giúp ta đoạt quyền thành công, ta lập tức phong ngươi làm Vương!”

Nạp Lan Yên nghe đến một câu cuối cùng của nàng, không nhịn được, đỡ trán: “Cô nương, ta vẫn là câu nói kia, ngươi thỉnh cao minh khác đi.”

Rốt cuộc là cô nương này lấy đâu tự tin mà quá tự mãn như vậy?

Nếu Lan Vân hoàng thất đứng sừng sững mấy ngàn năm thật bị người khác thay thế được mà nói, chỉ bằng Lan Vân Thái Tử trước mặt này làm thế nào lại có thể ngăn cơn sóng dữ?

Nạp Lan Yên vô cùng nghi ngờ, không phải cô nương này chủ động đi tìm giúp đỡ, mà là Lan Vân quốc hoàng thất để cho nàng trốn đi lưu lại huyết mạch.

Ít nhất ở trong tư liệu nàng lấy được, Lan Vân đế quốc đã sớm loạn thành đoàn rồi.

“Vì cái gì?” Lan Vân quốc Thái Tử bình tĩnh nhìn Nạp Lan Yên: “Hay là ngươi muốn cái gì khác?”

“Nàng muốn, đã có Bổn vương mang tới cho nàng.” Lãnh Thiếu Diệp vẫn luôn trầm mặc lại lạnh lẽo nhíu mày, “Lan Vân Thái Tử, so với việc ở trong này lãng phí thời gian, không bằng đi ra ngoài làm chuyện ngươi muốn làm khác.”

 LÃNH ĐẾ CUỒNG THÊ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ