C15: Lệ phi sinh non

1.9K 66 1
                                    

Không đợi Noãn Noãn có bất kỳ hành động nào, nam tử ở trên nóc phòng chợt nhếch môi cười, trong phút chốc chẳng còn thấy bóng dáng.

Noãn Noãn đang muốn đuổi theo, liền bị Dạ Đàm kéo tay lại."Nương nương.....Chúng ta trở về đi thôi, nơi này kinh khủng quá!"

Noãn Noãn ngoái đầu nhìn lại một chút, Dạ Đàm bị sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, khẽ thở dài. Xem ra bên cạnh nàng cần phải có người đắc lực, không thể ứng phó với những quỷ kế liên tục biến hóa trong cung này, có điều cũng may nàng sẽ không ở lại trong cung quá lâu!

"Được, chúng ta đi thôi!" Noãn Noãn nhỏ giọng nói, chậm rãi ra khỏi lãnh cung.

Muốn tìm kẻ đeo mặt nạ vàng kia, nàng tự biết nên đến đâu tìm, vì vậy nhất thời cũng không cần vội.

"Ai nha chủ tử của ta ơi, người đi đâu vậy, nô tỳ đi bưng bát canh liền không thấy bóng dáng người rồi...." Vừa tới gần Phượng Vũ cung, đã thấy Quế ma ma khóc trời gào đất phóng vọt ra, ánh mắt lại cực kỳ ác độc nhìn Dạ Đàm phía sau lưng Noãn Noãn.

Dạ Đàm theo trực giác co rụt người lại một cái.

"Đừng trách Dạ Đàm, là ta buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo!" Noãn Noãn nhỏ giọng nói, bước thẳng vào Phượng Vũ cung.

"Dạ dạ, nương nương nói đúng, chỉ là nương nương, đêm tối thế này, vẫn là đừng đi loạn trong cung...." Quế ma ma vừa đáp lời, thận trọng nói xong, đi theo sau lưng thao thao bất tuyệt.

Long Noãn Noãn xoay người lại, lạnh lùng liếc xéo Quế ma ma, không nhìn thấu thái độ của nàng Quế ma ma rốt cuộc ngậm miệng lại.

"Quế ma ma, bà nên nhớ, ta là chủ tử của bà, hiểu chưa?" Nàng lạnh lùng nói, sau đó xoay người vào phòng, đồng thời bảo, "Ta không gọi các ngươi chớ vào!"

Quế ma ma kinh ngạc há to miệng, trơ mắt nhìn cửa phòng đóng lại, đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Đàm.

Dạ Đàm thở phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, "Ma ma...."

Còn chưa nói hết, liền bị một tay Quế ma ma bịt cái miệng nhỏ, kéo ra ngoài.

Trong phòng, Noãn Noãn lấy ly ngọc trong khăn gấm đặt lên bàn, cầm ngân châm nhẹ nhàng cạo dọc theo bên trong ly ngọc, quả nhiên ngân châm kia nhanh chóng đổi màu.

Một tiếng thở dốc nhẹ nhàng khiến Noãn Noãn ngẩng phắt đầu, hắn đến đây từ lúc nào?

Mộ Dung Thánh Anh, một thân trắng tuyết, mái tóc đen tùy ý dùng kim quan thắt lại, cứ như vậy nhàn nhã lười biếng ngồi ở trên bệ cửa sổ, sau lưng là một vầng trăng sáng, nụ cười kia càng thêm dịu dàng lạnh nhạt.

"Sao vậy? Nhìn ra là độc gì rồi?" Hắn trêu chọc, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ, chỉ là trong đôi mắt đen lại thoáng có tia sáng không dễ phát giác.

"Vẫn chưa, điều kiện nơi này có hạn, cần có thời gian!" Nếu đã bị hắn nhìn thấy, Noãn Noãn liền hào phóng thừa nhận. Chỉ là hôm đó lúc nàng tỉnh lại, vị Hoàng đế này lại vừa đúng lúc một mình đi dạo ở ngoài lãnh cung, không biết là trùng hợp hay là....

[Full] Độc hậu ở trên,trẫm ở dưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ