C56: Có thể tin tưởng ngươi sao?

1.1K 33 1
                                    

Bóng đêm càng ngày càng sâu, nam nhân trong lòng hô hấp nhẹ nhàng, Noãn Noãn lại không hề buồn ngủ.

Kể từ khi tới cổ đại, nàng liền cảm thấy trước mặt luôn là một mảnh hỗn độn, nàng muốn tránh thoát, nhưng lại luôn không có sức. Cúi đầu nhìn dung nhan như một đứa trẻ của nam nhân đang ngủ say. Noãn Noãn thật sự không biết mặt nào mới là mặt thật của nam nhân này. Thật ra thì thật thật giả giả, chỉ cần nàng có thể giữ được tim mình, bồi dưỡng đạo đức của bản thân, thì có quan trọng gì?

Tâm từ từ trống trải, cơn buồn ngủ cũng dần dần kéo tới. Trong khi Noãn Noãn bắt đầu ngủ say, trong mơ, nàng cảm thấy nam nhân bên cạnh khẽ động, hình như là tỉnh lại.

Không lời nào để nói, cũng không biết mở miệng như thế nào, vậy dứt khoát làm bộ như ngủ say đi.

Mộ Dung Thánh Anh dựa vào đầu giường nhìn Noãn Noãn, nàng nhắm chặt hai mắt lại, tựa như ngủ thiếp đi, lông mi cong cong làm rung động lòng người.

Lặng lẽ ngồi dậy, thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, giữa hai hàng lông mày của Mộ Dung Thánh Anh thể hiện rõ sự thỏa mãn.

Chưa từng có giấc ngủ tốt, nhất là trước đêm đại chiến như thế này… Nhìn da thịt bạch ngọc của nữ nhân, ánh mắt của Mộ Dung Thánh Anh run lên, run rẩy vươn ngón tay ra, như muốn vuốt ve mái tóc đen dài của nàng, cuối cùng lại dừng giữa không trung, khuôn mặt trở lên dịu dàng.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận gầm thét, mắt nam tử tối sầm lại, nhanh chóng thu hồi ngón tay của mình, vẻ mặt lãnh túc (lãnh trầm nghiêm túc) xuống giường rời đi.

Khi cửa phòng đóng lại, Noãn Noãn liền mở mắt ra, sững sờ nhìn cửa phòng đã đóng, nhíu mày.

Nghĩ nghĩ lại, nàng cảm thấy tối nay nhất định là có chuyện xảy ra. Lại hồi tưởng những lời nói không đầu óc của Quế ma ma, Noãn Noãn xuống giường đi giày vào.

Vừa mở cửa ra, liền bị một bóng đen quỳ ở bên ngoài làm sợ hết hồn.

“Người nào?” Noãn Noãn khẽ gọi một tiếng, chỉ thấy bóng đen kia chợt cúi người dập đầu xuống đất: “Nương nương, là nô tỳ!”

Là Quế ma ma!

Noãn Noãn cau mày: “Đã trễ thế này, bà quỳ gối trước phòng ta làm gì?”

Quế ma ma lần nữa dập đầu: “Nô tỳ biết nương nương muốn đi đâu, nô tỳ xin nương nương trở về!”

Noãn Noãn ngẩn ra, không ngờ Quế ma ma lại làm như vậy, chẳng lẽ bà ta đã biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì sao?

“Quế ma ma, bà vào đây, ta có lời muốn hỏi bà!” Noãn Noãn lạnh lùng nói, xoay người trở về phòng.

Thật ra có nhiều chuyện rất bí mật, nhưng nàng vẫn muốn biết đáp án, chỉ không tìm được cơ hội thích hợp mà thôi. Hôm nay Quế ma ma cũng coi như là thẳng thắn, cho nên cũng đến thời điểm rồi!

Quế ma ma hơi do dự, cắn môi thật chặt, cuối cùng vẫn đứng dậy, đi vào trong phòng.

Chỉ cần nương nương không lội vũng nước đục này, kêu bà ta làm cái gì bà ta cũng cam tâm tình nguyện.

[Full] Độc hậu ở trên,trẫm ở dưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ