C82: Kỳ hạn hai tháng

1.1K 25 1
                                    

Hai tia chớp lập tức bay theo, một trái một phải túm lấy thân thể Long Khê đang rơi xuống vực. Sau đó lại dùng tốc độ kinh người mà bay ngược trở lên, chỉ trong chốc lát đã đứng vững vàng trên đỉnh núi.

Hồng y tung bay, ánh mắt sắc bén của Long Khê lóe lên: “Hai vị thúc thúc, không phải là ta đi tìm cái chết, ta chỉ muốn đi tìm Noãn Noãn thôi, đừng ngăn cản ta. ”

Phượng Phiên nhỏ giọng nói: “Điện hạ, chúng ta không thể để cho người xảy ra bất kỳ chuyện gì.”

Long Cẩm cũng gật đầu một cái: “Long Noãn Noãn là người mà Thánh hoàng muốn giết, quả thực Điện hạ không nên cãi lại lệnh của Thánh hoàng. ”

Long Khê cười lạnh: “Nếu như ta muốn cãi lệnh thì sao? Hai vị thúc thúc sẽ làm như thế nào? ”

Phượng Phiên chợt ngẩn người, liếc Long Cẩm một cái, trong mắt mang theo vài phần trách cứ. Dù sao chuyện này cũng là do một tay Long Cẩm mới thành ra như vậy.

Long Cẩm có vẻ trấn tĩnh hơn nhiều so với Phượng Phiên, hắn cười nhạt rồi nói: “Nếu Điện hạ còn muốn gọi chúng ta một tiếng thúc thúc thì xin Điện hạ không nên làm khó hai chúng ta. Phi Long Hội hai năm sau, Thánh hoàng đã quyết định tổ chức sớm, chỉ còn có gần hai tháng nữa thôi, Điện hạ nên về sớm để chuẩn bị. ”

Long Khê sững sờ, lạnh lùng nói: “Ngạo Long Quyết hai năm sau mới có thể ra đời, không có Ngạo Long Quyết thì làm sao mà cử hành được Phi Long Hội? Hai vị thúc thúc không nên lừa gạt ta. ”

Phượng Phiên nhẹ giọng cười nói: “Điện hạ, Thánh hoàng là chúa tể thiên hạ nên Ngạo Long Quyết cũng phải nghe theo lệnh của Thánh hoàng. Thánh hoàng muốn Ngạo Long Quyết ra đời sớm một chút cũng không phải là việc gì quá khó khăn. ”

Long Khê sửng sốt, dường như cảm nhận được trong đó ẩn giấu một âm mưu nào đó, chẳng lẽ phụ hoàng hắn muốn….

“Thánh hoàng ra lệnh cho chúng ta mang Điện hạ trở về. Điện hạ, thật xin lỗi. ” Phượng Phiên trực tiếp tiến lên, lợi dụng lúc Long Khê không chú ý mà điểm huyệt hắn.

Long Cẩm không tán thành việc này lắm nên khẽ nhíu mày, nhưng lại nghĩ tới đây là do Thánh Hoàng an bài nên vẫn gật đầu. Hắn cùng Phượng Phiên rời đi, bóng dáng lóe lên một cái, biến mất ở phía chân trời.

Trên đỉnh núi Kim Ưng, bốn vị đường chủ liếc mắt nhìn nhau, coi như cũng đã hoàn thành nhiệm vụ liền nhanh chóng rời đi, về gặp Thánh hoàng phục mệnh.

Ngoài Đại điện vàng son rực rỡ, Phượng Phiên không vui nhìn chằm chằm Long Cẩm: “Điện hạ đã ba ngày không chịu ăn gì cả, nếu để cho Thánh hoàng biết được ngươi cố ý tiết lộ tin tức cho Điện Hạ thì ngươi biết mình sẽ phải nhận hậu quả gì rồi đấy. ”

Long Cẩm cười cười, dù bao nhiêu năm tháng qua đi cũng không hề lưu lại trên mặt hắn một dấu vết nào: “Phượng Phiên, chúng ta trở thành Hồng y đồng tử đi theo Điện hạ hành tẩu giang hồ, chẳng lẽ ngươi chưa từng cẩn thận suy xét lần nào sao? ”

“Cái gì? ”Phượng Phiên không hiểu lắm.

“Mặc kệ Điện hạ có phải là Thánh hoàng tương lai hay không, hiện tại dưới cái vỏ bọc hoa lệ ấy là gì cũng chỉ có chúng ta biết. Điện hạ được bảo hộ quá tốt, chỉ cần Thánh hoàng thống nhất ngũ quốc, đến lúc đó chúng ta làm như có thể khiến Điện hạ thuận lợi đi lên ngôi Thánh hoàng, ngươi không phải cũng thấy Điện hạ chẳng vui vẻ chút nào sao? Ngươi nghĩ lại xem, thời điểm Điện hạ ở cùng với Long Noãn Noãn, hắn mới nở nụ cười thực sự, đó mới giống như người sống. ” Long Cẩm nhìn về nơi xa xăm tràn đầy cảm xúc mà cất lời.

[Full] Độc hậu ở trên,trẫm ở dưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ