C86: Gặp lại Mộ Dung Thánh Anh

1.2K 34 1
                                    

Sắc trời dần dần tối, Noãn Noãn đứng một mình ở bậc thềm của sơn động. Nàng đã sống trong sơn động này mười ngày, mặc dù Kim Ưng và Vân Ế mỗi ngày đều tới nhưng Noãn Noãn vẫn không thể thích ứng được cuộc sống ở đây. Nàng mong thân thể sớm bình phục để trở lại cuộc sống ngoài kia.

Có bóng người bay xuống, trên tay Vân Ế bưng chén thuốc đi vào, ánh mắt phức tạp nhìn Noãn Noãn, hắn nhẹ nhàng để chén thuốc xuống sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

“Vân Ế.” Noãn Noãn gọi hắn lại: “Vân Tụ như thế nào rồi? Đợi đến khi Kim Ưng trở lại ta sẽ nói với hắn.”

Vân Ế dừng bước chân, con mắt chợt tối sầm lại, hắn chậm rãi xoay người, cố gắp áp chế tâm tình ở trong lòng, bình tĩnh mở miệng: “Không cần, Vân Tụ muội ấy…….vĩnh viễn không cần ngươi cầu xin giúp.”

Noãn Noãn sững sờ: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Vân Ế lạnh lùng xoay mặt: “Muội ấy hôm qua đã rơi xuống vách núi mà chết rồi.”

Noãn Noãn kinh ngạc há to miệng, không dám tin, chạy tới trước mặt Vân Ế: “Làm sao có thể? Ngươi đang nói đùa phải không?”

“Ngươi cho rằng ta sẽ đem tính mạng muội muội ruột thịt ra để đùa giỡn sao?” Vân Ế lạnh lùng cười: “Trời cao thật sự rất tàn nhẫn, một thân ta đầy y thuật dù cho muội ấy có bị trúng độc hay bị thương nặng nhưng chỉ còn một hơi thở ta cũng đều có thể cứu muội ấy, nhưng lại là đêm khuya mà té xuống vách núi, lúc phát hiện thì thân thể đã không còn nhận ra được nữa rồi.”

Noãn Noãn kinh hãi nói không ra lời, không chỉ bởi vì tin Vân Tụ chết mà còn bởi vì nét mặt của Vân Ế. Trước kia Vân Ế rất hồn nhiên thiện lương, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn chìm trong bi thương, nhưng cả người lại không tỏ ra tức giận chút nào.

“Ngươi bớt đau buồn.” Noãn Noãn chỉ có thể an ủi như thế.

Vân Ế di chuyển con mắt nhìn sang nàng, trong ánh mắt có chút oán giận: “Chẳng lẽ ngươi không phải nói một câu xin lỗi sao?”

“Ta? Tại sao?” Noãn Noãn sững sờ, nàng càng thêm không hiểu.

“Muội ấy bởi vì ngươi mà chết.” Vân Ế nhỏ giọng nói: “Muội ấy muốn có được lão đại, cho nên mới lấy mị dược của ta, nhưng lại không nghĩ đến lão đại có nghị lực kiên cường như thế. Lão đại trúng mị dược của ta mà vẫn có thể chạy trốn. Vân Tụ rõ ràng là muốn đi tìm lão đại về, mới bị…Đây cuối cùng cũng bởi vì có sự xuất hiện của ngươi.” Vân Ế đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Noãn Noãn: “Nếu như sau này ngươi và lão đại ở chung với nhau mãi mãi thì ta sẽ tha thứ cho ngươi, còn nếu như ngươi vứt bỏ lão đại, ta Vân Ế thề, cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.”

Noãn Noãn sợ hết hồn, đây gọi là uy hiếp sao?

Nét mặt oán giận trên mặt Vân Ế dần dần bình tĩnh lại: “Thật xin lỗi, là do ta quá kích động, nhưng vừa nghĩ tới Vân Tụ tới lão đại, ta lại không cách nào bình tĩnh được”

Noãn Noãn cũng không biết nói gì thêm, chỉ biết yên lặng nhìn hắn.

“Lão đại đã rời khỏi đỉnh Kim Ưng, hắn để cho ta nói với ngươi một tiếng, ngươi cứ an tâm ở chỗ này mà dưỡng thương, mỗi ngày ta sẽ đem ba bữa cùng với thuốc đến.” Vân Ế nói xong bèn chậm rãi xoay người rời đi.

[Full] Độc hậu ở trên,trẫm ở dưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ