Long phu nhân không dám tin trợn to hai mắt, "Làm sao có thể, Noãn Noãn sao có thể có duyên kỳ ngộ này, nó...."
Long Chiếu An cười lạnh, "Nếu như không có Thánh Nguyên Vương gia, vậy thì còn có thể gọi là kỳ ngộ, nhưng hiện tại chẳng những không phải kỳ ngộ, hơn nữa...." Long Chiếu An phiền não hơi nhíu mày, không muốn nói thêm gì nữa, chỉ mở miệng bảo, "Tất cả hình như đều chệch hướng đi ban đầu, thật không biết tương lai sẽ như thế nào...."
Long phu nhân đứng dậy, đi lên trước, nhẹ nhàng cầm tay Long Chiếu An an ủi, "Lão gia, có một số thứ chúng ta không thể cưỡng cầu, Hộ Long đường bình an hai mươi mấy năm, không phải rất tốt sao? Tại sao muốn...."
"Bà thì biết cái gì!" Long Chiếu An đột nhiên nổi giận, sắc mặt lạnh lùng, "Mặc dù Hộ Long đường có địa vị như hoàng tộc nhưng cũng chỉ như cái đinh trong mắt hoàng tộc. Nếu như có thực lực thì độc bá một phương, tiêu dao khoái hoạt, nếu như không có thực lực, liền như chúng ta, phải bám vào hoàng tộc, nhìn sắc mặt người ta mà sống. Bà cho rằng cuộc sống như thế có thể lâu dài sao? Ân oán một ngàn năm trước giữa Hoàng tộc và Hộ Long tộc cũng làm không rõ ràng lắm, hôm nay lại càng thêm không rõ! Đại Lý cùng Nam khâu, hiện nay Hộ Long đường ở trên, hoàng tộc ở dưới, còn lại tam quốc, chẳng lẽ còn chưa thấy được nguy cơ hay sao? Bà cho rằng năm đó tiên hoàng tại sao cố ý muốn Noãn Noãn vào cung, chỉ sợ cũng là đã sớm nghĩ tới chuyện này!"
Long phu nhân ngẩn ra, vẫn còn có chút không thể tin được, "Làm sao có thể, Noãn Noãn biết võ công ngoại trừ hai chúng ta, ngay cả Long phủ lão gia nhân cũng không biết, tiên hoàng ông ấy…”
Long Chiếu An vẫn cau mày, "Ta cũng vậy hy vọng là mình quá nhạy cảm, nghĩ quá nhiều!"
"Lão gia, chuyện cho tới bây giờ, con gái lại không nghe chúng ta nói, chúng ta cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn từng bước. Ông cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, đêm đã khuya, vẫn là tranh thủ thời gian ngủ đi!" Long phu nhân thở dài, nhẹ giọng an ủi Long Chiếu An.
Long Chiếu An gật đầu một cái, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, mặt ủ mày chau.
※
Trong phòng, sau khi Noãn Noãn bình tĩnh lại, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng, yêu nghiệt áo đỏ đó tại sao lại đưa nàng về phủ Thừa tướng? Chẳng lẽ hắn vốn biết thân phận của nàng? Nghĩ tới cử chỉ cổ quái của yêu nghiệt, Noãn Noãn liền cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy.
Cửa phòng bị đẩy ra, Noãn Noãn liếc mắt nhìn, Hoàng đế lang sói một thân tuyết trắng, dựa vào ở cửa phòng, khóe môi mỏng manh, cười khuynh quốc khuynh thành.
"Hoàng hậu còn chưa ngủ, là chờ trẫm sao?" Mộ Dung Thánh Anh cười híp mắt mở miệng, chậm rãi đi vào, đóng cửa phòng.
Noãn Noãn lạnh lùng nhìn hắn, "Tại sao lại trở lại?"
Mộ Dung Thánh Anh cười khẽ, "Có thể cùng Hoàng hậu chung chăn chung gối là trẫm mất nhiều hơi sức như vậy mới có được, trẫm làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy?"
"Ngươi đã nói không cưỡng ép ta!" Giọng nói Noãn Noãn lạnh hơn.
Mộ Dung Thánh Anh cười ôn nhu, "Hoàng hậu, hiện tại trên người ta có thương tích, lại có hai loại độc, tay trói gà không chặt, căn bản cũng không phải là đối thủ của Hoàng hậu, Hoàng hậu chẳng lẽ còn sợ trẫm hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Độc hậu ở trên,trẫm ở dưới!
RomanceTác giả:Phong Vân Tiểu Yêu ~~~ Ta đã từng nghe qua câu "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", nhưng trong truyện Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới lại hoàn toàn ngược lại, anh hùng ở đây lại là một cô gái. Cô được biết đến là một sát thủ rất chuyên nghiệp...