“Hoàng huynh.” Giọng Mộ Dung Thánh Khuynh khàn khàn, mờ mịt nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, chính hắn cũng muốn nhảy xuống.
“Ào.” Nơi xa truyền đến tiếng khuấy nước, Mộ Dung Thánh Khuynh vui mừng nhìn thấy một thân màu trắng trôi lững lờ trên mặt hồ, hắn không lo lắng nữa.
“Hoàng huynh, huynh làm đệ sợ muốn chết…….” Mộ Dung Thánh Khuynh lớn tiếng kêu lên, lại đột nhiên dừng lại.
Bờ hồ bên kia bóng dáng áo trắng đã lên tới trên bờ.
Đây là mùa đông, gió lạnh thổi ào ào, sắc trời cũng nhanh chóng tối dần.
Người đàn ông tóc đen đứng trong gió đêm, khuôn mặt hắn không có bất kỳ một biểu cảm gì, hắn yên lặng đứng trước Linh Thứu cung, thân thể giống như bị đóng băng, giống như tượng điêu khắc, không hề nhúc nhích.
“Hoàng huynh.” Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên hô khẽ, hắn cũng dường như hiểu ra hành động Mộ Dung Thánh Anh nhảy xuống hồ không phải là tự sát, mà là đang tự trừng phạt bản thân mình.
Đáy lòng Mộ Dung Thánh Khuynh dâng lên một tầng chua xót.
Mười mấy năm qua, mọi người bên ngoài chỉ nhìn thấy Mộ Dung Thánh Anh trong thân phận Hoàng tử, Thái tử, Hoàng đế vinh quang, lại hiếm có người nhìn thấu được con người hắn, hoàng huynh, hắn………….
Ngước mắt lên nhìn, bóng dáng bên bờ hồ bên kia đã dần dần biến mất trong đêm tối.
Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên lo sợ, hắn biết hoàng huynh sẽ vẫn ngồi đó cho đến khi trời sáng. Nhưng thân thể hoàng huynh bình thường đã yếu đuối, chứ đừng nói là thân thể hoàn toàn ướt sũng như bây giờ, chính hắn sợ cũng không chịu nổi từng đợt từng đợt gió lạnh lẽo như thế này.
Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên quay người, thi triển khinh công hướng về phía Phượng Vũ cung.
Trong Phượng Vũ cung, Noãn Noãn vừa mới từ bên ngoài trở về, diễn trò đã đủ, bà già đó còn phái người theo dõi nàng, quả nhiên không làm cho nàng thất vọng.
Quế ma ma tiến lên giúp Noãn Noãn cởi áo lông bị tuyết phủ trắng, nhỏ giọng nói: “Nương nương, người làm như vậy có đáng giá không? Người…..”
Noãn Noãn hướng con mắt nhìn về Quế ma ma, bà ta cắn môi, ngậm miệng lại.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng cung nữ kinh ngạc hô lên, sau đó cửa phòng liền bị đá văng ra. Mộ Dung Thánh Khuynh xông vào trực tiếp đi đến chỗ Noãn Noãn nhỏ giọng nói: “Long Noãn Noãn, người đi theo ta.”
Noãn Noãn ngẩn người ra còn chưa kịp phản ứng thì Quế ma ma đã lớn tiếng kêu: “Lớn mật, lại còn dám xông vào tẩm cung của Hoàng hậu nương nương.”
Mộ Dung Thánh Khuynh nhìn Quế ma ma đang hô to gọi nhỏ một cái, đột nhiên con mắt chăm chú nhìn về phía Noãn Noãn: “Long Noãn Noãn, giờ khắc này ta không có xem người là Hoàng hậu, ta xem người như…….bằng hữu, hãy giúp ta một lần. Hãy giúp hoàng huynh.”
Trên mặt Quế ma ma xuất hiện những biểu cảm phức tạp, đang muốn nói gì thì thấy Long Noãn Noãn vung tay lên: “Quế ma ma, nơi này không có chuyện của bà.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Độc hậu ở trên,trẫm ở dưới!
RomanceTác giả:Phong Vân Tiểu Yêu ~~~ Ta đã từng nghe qua câu "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", nhưng trong truyện Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới lại hoàn toàn ngược lại, anh hùng ở đây lại là một cô gái. Cô được biết đến là một sát thủ rất chuyên nghiệp...