C102

924 27 1
                                    

Mộ Dung Thánh Khuynh đuổi theo: “Hoàng huynh, làm sau huynh lại không có tự tin như vậy? Chẳng lẽ huynh đã thay đổi ước nguyện ban đầu đối với Noãn Noãn rồi sao?”

Nhìn trời cao, Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi lắc đầu một cái: “Không. Ước nguyện ban đầu của ta vẫn không thay đổi, bất luận là Mộ Dung Thánh Anh hay là Kim Ưng, đều mơ ước có được nàng ở bên cạnh. Nhưng hiện tại không phải là lúc đó, đệ xem, mặc dù sắc trời bây giờ rất tốt, nhưng một màn âm u nơi xa kia sẽ tới rất nhanh, nếu như ta đoán không lầm, chẳng mấy chốc sẽ thay đổi!”

“Ý tứ của hoàng huynh là Hộ Long điện vẫn chưa từ bỏ ý định đối với vương triều Mộ Dung?” Mộ Dung Thánh Khuynh kinh sợ kêu lên.

“Vương triều Mộ Dung Long Kỳ vẫn muốn, hiện tại vẫn vậy, hắn sẽ không chết tâm, đừng quên phỉa cử hành đại hội Ngạo Long Quyết!” Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi thở dài một cái: “Hiện tại Noãn Noãn có yên bình, ta tạm thời không thể gấp được, ta không muốn lại liên lụy Noãn Noãn!”

“Nhưng hoàng huynh người quên rồi sao? Long Noãn Noãn là cứu tinh của vương triều Mộ Dung chúng ra, chỉ nàng mới có thế cứu vương triều Mộ Dung thôi! Lần trước cũng thế, nếu nhưng không có nàng nghiên chế (nghiên cứu, chế tạo) vũ khí, làm sao có thể đánh bại lão Thất?” Mộ Dung Thánh Khuynh vội la lên.

“Chẳng lẽ đệ còn muốn ta lợi dụng Noãn Noãn nữa sao?” Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng hỏi.

Mộ Dung Thánh Khuynh ngẩn ra: “Nhưng vậy làm sao lại là lợi dụng, chuyện này…”

“Ở trong mắt Noãn Noãn, đây chính là lợi dụng. Ta không muốn để cho nàng hiểu lầm! Chúng ta là hoàng tử hoàng tôn của vương triều Mộ Dung, cứu vớt Vương triều Mộ Dung chúng ta, không hề liên quan đến Noãn Noãn. Thánh Khuynh, nếu nhưng đệ thật lòng vì ta và Noãn Noãn, vậy hãy theo ta, thề bảo vệ Vương triều Mộ Dung, chờ một ngày chân chính sau cơn mưa kia ta sẽ quay trở về mang Noãn Noãn rời đi, chân trời góc biển, tiêu dao khắp nơi!”

Mộ Dung Thánh Khuynh không nói, hình như bây giờ mới chính thức hiểu hoàng huynh của hắn nghĩ cái gì, hồi lâu sau, hắn cúi đầu mở miệng: “Hoàng huynh, huynh thật quá yêu nàng!”

Mộ Dung Thánh Anh ngẩn ra, một tay chậm chạm lấy mặt nạ Kim Ưng xuống, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ, sau đó bờ môi đẹp khẽ cong lên hai bên, nở ra một đóa hoa rực rỡ chói mắt nhất, nhưng lại có chút bướng bỉnh, có chút ngây thơ: “Đến lúc đó, ta sẽ giống như vậy, tháo mặt nạ xuống ở trước mặt nàng, đây mới là hình ảnh ta muốn!”

Mộ Dung Thánh Khuynh vươn tay, khẽ đập nhẹ trên bả vai của hắn: “Hoàng huynh, ta giúp huynh!”

Nụ cười trên mặt nam nhân càng rực rỡ hơn.

Đỉnh Ly Sơn, bên trong Hộ Long điện nguy nga tráng lệ huy hoàng, Long Kỳ một chưởng hung hăng vỗ lên ghế ngồi, đá kim cương hơn nghìn năm lập tức trở thành bột.

“Thánh hoàng…” Phượng Phiên và Long Cẩm đều khiếp sợ nhìn Long Kỳ. Bọn họ đi theo Long Kỳ đã lâu, chưa từng gặp qua hắn tức giận như vậy.

“Long Khê đâu?” Long Kỳ trầm giọng hỏi, trong con ngươi đỏ rực khó nén được tức giận trầm trọng.

Phượng Phiên vội vàng đáp: “Điện hạ sau khi trở về một mực bế quan tu luyện Phi Long châu, chưa từng xuất quan!”

[Full] Độc hậu ở trên,trẫm ở dưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ